♣Chapter 13♣

4.4K 237 30
                                    

     Đêm vắng lặng.Ánh đèn điện mờ ảo kéo dài hai thân ảnh trên mặt đường.Ma Kết nắm tay Xử Nữ,hai người chỉ im lặng đi bên nhau.
     -Ui ya,sao lại giẫm vào chân tớ
     -Tớ không cố ý,tại tối quá không nhìn thấy đường a!
     -Hai người câm miệng,Kết với Xử mà phát hiện là thiến cả lũ đó nghe chưa?!
     Vâng,thưa các bạn,đoạn đối thoại vừa rồi không phải của cặp đôi Kết Xử mà là 10 sao của chúng ta.Họ đang làm gì?Tất nhiên là theo dõi đôi Kết Xử rồi!Theo dõi để làm gì a?Để xem hai đứa nó làm trò mèo gì với nhau không chứ để làm gì nữa!!(Au(hoàng thượng): lũ này nó phá hoại chuyện tốt của bạn bè,lôi ra ngoài trảm! 10 sao: cẩu hoàng đế!ngươi mà giết cta thì cứ chờ giang hồ(fan) ám sát hạ độc ngươi đi!! Au: phản rồi,phản hết rồi! *vỗ bàn*)
     -Êy,sao hai đứa nó chỉ nắm tay nhau đi thôi,chả ôm ấp hôn hít gì cả? -Bảo quay ra hỏi Ngưu.
     -Ai biết được chớ!Hai đứa nó thuần túy quá!Tớ giơ máy ảnh từ nãy tới giờ chả chụp được cảnh hint nào! -Ngưu lắc lắc cái máy ảnh.
     -Gâu....gâu....
     -Bộ đứa nào giả tiếng chó sủa giống thế? - Song Tử nhìn cả lũ.
     Cả lũ lắc đầu,chỉ tay ra sau Song Tử.Song Tử nhìn ra sau mình liền đơ luôn.Mẹ ta ôi.....con becgie lớn thế hả trời,nó ăn thuốc tăng trọng à,nhìn chả khác nào con sư tử!
     -Cẩu đại ca,anh bình tĩnh,em đâu có làm gì anh a? -Song Tử giật lùi từng bước.
     -Gừ....gâu....gâu....- Con chó lại sủa(Au dịch: Ai bảo mấy người cứ lén lén lút lút như trộm! Độc giả:móa!Au hiểu ngôn ngữ vủa động vật a~ Au: ==")
     -Chạy mauuuu!!!! -Mã hét lên.
     -Má ơi!Chuối đỏ!!!!! -Cả lũ hét.
     Kết Xử đang nghĩ không biết mở miệng nói chuyện thế nào thì thấy một đám người bị chó rượt chạy thục mạng.
     -Sao nhìn lũ đó quen quen.....
     -Là bọn nó!! -Kết Xử đồng thanh.
     -Hừ,dám theo dõi chúng ta,cho chết! -Xử hừ lạnh.
     -Đến nhà rồi,vào thôi! -Kết đẩy cổng rồi kéo Xử vào.
     Hai người ngồi xuống ghế sofa xem phim đợi 10 sao về.Đợi tầm nửa tiếng vẫn chả thấy đứa nào vác xác về nhà.Xử Nữ bắt đầu khó chịu càu nhàu.
     -Chúng nó sao mãi mà chưa vác xác về chứ hả?Biết mấy giờ rồi không a?
     Cô vừa nói xong thì 10 người điên à nhầm 10 con người đẩy cửa vào nhà trong trạng thái tóc tai bù xù,quần áo xộc xệch,có chỗ còn rách tả tơi.
     -Ai yo~ cả lũ làm sao thế này? Ngồi xuống ngồi xuống tớ xem nào -Xử vừa cười vừa kéo cả lũ ngồi xuống sofa.
     Rùng mình một cái.Chị Xử mà cười kiểu này là chết cả lũ rồi!Nghịch dại rồi,không biết có bị lăng trì xử tử,ngũ mã phanh thây không đây.Cả lũ khóc thầm trong lòng,cầu ông trời cứu vớt (ông trời: ta cũng k giúp đc j đâu ha! 10sao: chết cha rồi~ Au: *lén lút đưa tiền cho ô.trời* mơn ông nhèo héng mua ha ha~ Ô.trời: k có j k có j ha ha)
     Xử Nữ mị mắt nhìn cả lũ đang nơm nớp lo sợ.
     -Ai nghĩ ra trò này?!
     -Nhân Mã!!! -Cả lũ đồng thanh trừ Yết ca và con ngựa nào đó.
     -Ha ha~ chị....chị bình tĩnh,em....em chỉ là chót dại thôi hu hu~ đừng đánh em chị ơi~ em còn trẻ người non dạ -Mã run như cầy sấy chạy lại gần Yết -Anh hai ơi cứu em hu hu~
     -Còn trẻ người non dạ à? -Xử bẻ tay răng rắc làm Mã tí nữa thì quỳ luôn xuống sàn van xin.
     -Xử Nữ,cậu giơ cao đánh khẽ thôi a~Dù sao Mã cũng là em gái bảo bối của tớ,coi như nể mặt tớ chút đi! -Yết ra tay cứu vớt đứa em sắp bị xử tử của mình.
     -Thôi được,coi như nể mặt cậu,Mã Mã! -Xử nhìn chằm chằm con ngựa đang sắp xỉu vì sợ.
     -Dạ!Có tiểu nhân!! -Mã đứng nghiêm trước mặt Xử Nữ.
     -Phạt dọn nhà một tuần,cấm cãi!
     -Hoàng thượng khai ân a~~~~~~tiểu nhân biết tội,xin hoàng thượng rộng lòng từ bi tha cho tiểu nhân a~~~~~~ -Ngựa điên ôm lấy chân chị Xử gào khóc (Au: Nhục nhã cho họ Mã quá haizz.... Mã: ngươi im mồm,hnay xen miệng hơi nhiều đó nhỉ! Cút ngay cho ta!!! Au: chắc bị thần kinh phân liệt! Mã:*đá* cút!!!!!)
     -Trẫm đã từ bi lắm rồi đó~ từ bi nữa ta không có làm nổi a~ cần trẫm tăng thêm hình phạt không a?-Xử chớp chớp mắt.
     -Dạ thôi không cần đâu,thêm nữa chắc tiểu nhân đi gặp anh Diêm quá -Mã ai oán nhìn Xử,trong lòng thì rủa "bà chằn,hành tôi thế à,cái lũ kia quân tử không nghĩa khí,dám bán đứng bằng hữu,hôm nào phải trả thù a~~~~"
      Ai oán~ thật là ai oán~ trướng khí mịt mù a~~~con ngựa nào đó đang rất ai oán đó nha~~~
     -Được rồi,tất cả đi ngủ sớm đi mai còn đi học -Kết im lặng nãy giờ chỉ để lại một câu rồi kéo Xử lên phòng.
     -Đi ngủ thôi~ chạy muốn mất nửa cái mạng rồi~~~ -Bạch duỗi lưng rồi lết lên phòng.Mọi người cũng về phòng của ngủ.

     Nửa đêm.  "Đùng...đùng...đoàng...rào...rào" trời đổ mưa to,sấm sét ầm trời làm mọi người không tự giác phải co rụt người lại....
     Một người nhìn dáng dấp nhỏ nhắn đang ôm cái gối đi đến gần phòng Yết-Giải.
     "Cốc....cốc.....cốc...."
     -Ai thế nhỉ?! -Yết vò tóc ngồi dậy đi mở cửa.Anh sẽ đập cho người đó nát mặt vì dám làm anh thức giấc.Giải cũng nghe thấy nên mơ màng tỉnh dậy.Yết ra giật mạnh cửa định chửi một trận thì thấy Nhân Mã ôm gối,rơm rớm nước mắt nhìn anh.
     -Em sao thế?! Tên Sư Tử kia làm gì em à? -Yết bắt đầu tỏa sát khí.
     Mã chỉ lắc lắc đầu:
     -Em nhớ cậu......
     -Em lại mơ thấy cậu à?-Yết ôm lấy cô vuốt vuốt lưng.
     Cô gật gật đầu ngước mặt lên nhìn anh:
     -Em ngủ cùng anh được không?
     -Ừm.... -Yết ôm ngang người cô bế lên giường.
     Giải thấy Mã thì giật mình,sao hôm nay tự nhiên Mã lại muốn sang đây ngủ,bên phòng có chuyện gì sao?
     -Mã sao thế? -Giải nhìn Mã trong lòng Yết, nhỏ giọng hỏi.
     -Tí tớ kể sau -Yết ôm lấy Mã,vỗ vỗ lưng để cô ngủ.
     Thấy Mã ngủ rồi Yết mới chậm rãi mở miệng:
     -Hai anh em tớ có một người bác ruột.Bác ấy rất thương Mã,có khi bác ấy còn thương Mã hơn cả con ruột,Mã cũng rất quý bác,lúc nào cũng quấn quýt,biết bác ấy sắp sang chơi là cứ như vớ được vàng ấy.Biết Mã rất thích đi chơi,nên bác đã đưa con bé ra ngoại ô ngắm cảnh.Nhưng trên đường đi trời đột nhiên đổ mưa to,còn có sấm sét nữa,con bé lại rất sợ sấm sét -Yết chăm chú nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của đứa em gái
     -Vì mưa quá to nên đường rất trơn,xe bị trượt bánh và đâm vào chiếc xe tải đang đi trên đường.Mã ngồi sau nên chỉ bị thương nhẹ,nhưng còn bác......vì bị thương quá nặng,các bác sĩ đã cố gắng cứu nhưng bác vẫn không qua khỏi.Mã biết tin thì khóc rất nhiều,lúc chôn bác nó nhất quyết không cho chôn,nó bảo bác còn phải chơi với nó,cậu đi rồi thì không còn ai chơi với nó nữa.Lúc đó tớ phải ôm chặt lấy Mã thì mọi người mới chôn được bác.Nó khóc đến ngất xỉu.Hôm sau nó cũng không khóc nữa nhưng chỉ im lặng,không ăn cũng không uống,chỉ ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ảnh hồi trước nó chụp cùng bác.Về sau mẹ tớ phải khuyên mãi con bé mới chấp nhận việc bác đã mất,và con bé phải sống thật tốt thì bác trên trời mới vui vẻ.... -Yết vỗ vỗ lưng Mã rồi ngẩng đầu nhìn Giải.Không biết cô đã khóc từ lúc nào.
     -Sao cậu lại....lại khóc a,nín đi,đừng khóc mà....-Yết luống cuống
     -Tớ thấy thương Mã lắm.... -Giải gạt nước mắt.
     -Chuyện xảy ra cũng lâu rồi,cậu ngủ đi,tớ đưa con bé về phòng -Yết nhìn Giải rồi bế Mã lên.
     -Ừm....
     Yết bế Mã đẩy cửa phòng cô rồi vào,thấy Sư đang ngồi trên giường.Sư thấy Yết bế Mã thì tưởng cô bị làm sao liền nhảy xuống giường.
     -Mã Mã sao thế?!
     -Cậu bé miệng chút! -Yết đặt Mã xuống giường
     -Có chuyện gì thế?!-Sư nhìn Mã rồi nhìn Yết.
     -Cậu không cần biết! -Yết liếc Sư rồi đi ra ngoài.(Au: á à,Yết ca thiên vị nhé,chỉ nói cho vợ thôi~ Yết: thế nếu là ngươi thì ngươi sẽ nói cho ai? Au: tất nhiên là cả 2 r! Yết: nói nhiều tốn nước bọt~ Au: ==" tốn quá ha)
     -Có chuyện gì thế nhỉ? -Sư lẩm bẩm.

END CHAPTER 12
P/s: dạo này tr nhàm lắm hả? Thấy lượt xem và lượt like giảm hẳn đó nha :((((( đao nòng quá,mọi người nhớ like ủng hộ nha _(:3JL)_ nản quá à )))))))=
    

♥ 12 Chòm sao và tình yêu tuổi học trò ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ