AU: Thôi đăng luôn chap 11 bù cho mọi người nha,đều do sơ xuất của Au TT^TT.Au cũng k biết tại sao nữa,Au viết xong vẫn bình thường,k biết làm sao lúc đăng lại bị mất tận nửa cuối chap :'( sáng Au bận việc nên k để ý,thành ra cứ để chap lỗi đến tận chiều nay TTvTT chòi oi~ thành thật xin nhỗi mọi người ni~~~
M.ng: thôi đi má,vào truyện đê~lắm mồm dễ sợ,beep cho phát giờ *bóp cổ au lắc lắc*
Au: hợ....buông....ra....chớt....
người.....giờ.... *hấp hối*
M.ng: mi vô truyện hôn? Bọn ta beep thiệt giờ.
Au: Vô liền vô liền,chúc m.ng đọc vui vẻ.
M.ng: *beep au* lắm mồm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12 sao tan học liền về biệt thự,mọi hôm toàn đi chơi thôi nhưng hôm nay phải tập kịch ni.Hôm nay trời thiệt nóng a,các sao về đến nhà liền xông vô tủ lạnh lấy nước uống,rồi nằm la liệt trên sofa.Phòng có điều hòa mát lạnh,Chu Công liền gọi cả lũ đi đánh cờ ăn bánh với ông a~Cả lũ đang thiu thiu bắt đầu ngủ,chị Xử liền hét lên:
-TẤT CẢ DẬY TẬP KỊCH MAU LÊN!!!!!
"Á....rầm...bụp...ui..ya..." tất cả đồng loạt rớt xuống sàn.
-Cậu còn hét thế nữa chắc nhà sập luôn quá -Bảo Bình lẩm bẩm.
-Cậu nói gì cơ Bảo Bình? -Xử mị mắt liếc Bảo.
-Không có,tớ chỉ bảo là bắt đầu tập kịch thôi -Bảo toát mồ hôi nhìn Xử.
-Thôi được rồi,tập đi -Kết ca vỗ vỗ tay. (Au: Kết ca tỷ năm rồi mới lên tiếng~ố là la~ Kết: là cái loại mi k điều chỉnh cho các sao xuất hiện,mi còn nói ai? Au: ô~ô~mị biết sai rồi)
-Con hãy ăn quả táo này đi~ ta đảm bảo con chết đứ đừ luôn! -Mã giơ quả táo mới lấy trong tủ lạnh ra trước mặt Xử,cười điên dại.
-Cậu muốn no đòn hử?tập cho nghiêm túc vào!! -Xử Nữ véo tai Mã làm ngựa kêu oai oái.
Vì không muốn no đòn với Xử nên ai cũng tập nghiêm túc hết.Nhưng cứ đến đoạn Yết và Xử ôm với nắm tay,hoặc đoạn hôn để công chúa tỉnh dậy,nhưng Yết chỉ hơi cúi đầu thôi,cách mặt Xử 30cm lận thế mà Kết ca cũng khó chịu,tỏa ra sát khí ngùn ngụt làm mấy đứa xung quanh sợ mà dính hết vào nhau.
-Cái lũ kia!đang tập kịch mà ôm nhau thế kia hả? -Xử nhìn cái lũ đang dính vào với nhau mà tức điên lên.
-Không....phải....Kết....Kết..... -Cả lũ lắp bắp nói,Kết quay qua nhìn liền im bặt luôn.
-Kết làm sao? -Xử nhíu mày chả hiểu gì nhìn cả lũ,xong mới đi gần lại Kết.Thấy anh mặt cau có,đen thui thì tưởng anh bị sao liền cuống lên.
-Kết,cậu sao thế,khó chịu ở đâu à? -Xử lo lắng nhìn Kết,thấy Kết chỉ lắc đầu thì càng lo hơn.Cô làm sao biết là Kết đang ghen a~ Mới dìu Kết lại sofa lấy cho anh cốc nước.
-Cậu uống nước đi cho đỡ mệt -Xử đưa nước cho Kết.
-Ừ,cảm ơn cậu -Tâm lí anh khó chịu thôi chứ thân thể có làm sao đâu a~
Còn cái lũ kia thì sao,vẫn đang hóa đá tại chỗ nhìn hai con người đang ngồi trên sofa "tình tứ"đó.Xử thấy cả lũ bất động mới hắng giọng nói.
-E...hèm....hôm nay đến đây thôi,mai tập tiếp
-Hu ra~ đi chơi đê~ -Song Tử hét lên.
-Ở nhà,tí còn ăn cơm nhớ! -Thiên Bình cho Song một gáo nước lạnh.
-Trời ơi,tôi còn muốn đi gặp các em xinh đẹp mà~~~~-Song ra vẻ đau khổ.
-Cậu đi chết đi! -Thiêm Bình khó chịu đạp một phát vào chân Song.
-Ui ya~ đau~ bộ cậu ghen hả? -Song ôm chân kêu đau rồi nhìn Thiên Bình đầy thâm ý.
-Đúng là đồ điên-Thiên Bình đỏ mặt chạy vào bếp.
-He he~ thích người ta rồi còn giả bộ -Song cười nham hiểm.
-Anh em~ có gì mà cười vui thế? -Sư vỗ vai Song Tử làm cậu giật mình.
-Chả có gì cả -Song gạt tay Sư ra đi lên lầu.
-Chậc chậc...đúng là cái loại thấy sắc quên bạn -Sư tặc lưỡi.
-Ai thấy sắc quên bạn? -Mã tự nhiên từ đâu nhảy vào.
-Thì cái tên Song Tử đó-Sư chỉ chỉ lên lầu.
-Ồ~ Ra đẩy xích đu cho tui đi! -Mã kéo Sư ra ngoài sân.
-Ô này này,tôi đã đồng ý đâu a!! -Sư cố kháng nghị cho dù vẫn bị kéo ra ngoài sân.
Mã ngồi lên xích đu màu trắng chờ Sư đẩy cho mình.Sư chỉ hừ một tiếng,vẫn đứng khoanh tay trước ngực.Mã chu chu mỏ nhìn Sư,đáng thương nhìn Sư.
-Đẩy đi mà Sư~
-Sao tôi phải đẩy cho cô?
Thấy ngựa chuẩn bị gào khóc Sư liền đầu hàng.Cậu còn chưa muốn chết đâu,tên Yết đó sẽ phanh thây cậu mất.
-Được rồi,tôi đẩy,đừng khóc a~
-Vậy đẩy đi a~ -Ngựa ngố hớn hở.
Sư bất đắc dĩ phải đẩy xích đu cho con ngựa này.Còn cô thì cứ "cao lên nữa a",làm Sư cứ phải đứng đẩy đến mỏi nhừ cả tay.Mã vui quá liền thả tay đang bám dây xích ra.Không có điểm tựa,cô chuẩn bị ôm hôn đất mẹ bao la.
-ÁÁÁÁÁÁÁ~~~~~~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tưởng rằng mình sẽ ngã xuống đất nhưng cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
-Này,này,cô có sao không đấy? -Sư đang ôm Mã nhưng thấy cô mắt nhắm nghiền nên cũng thấy lo tưởng cô ngất rồi.
Mọi người nghe thấy tiếng hét thì vội chạy ra.Thấy Sư đang ôm Mã tưởng Mã bị làm sao.Thiên Yết chạy đến lay lay Mã.
-Mã nhi,em có sao không đấy?
Đột nhiên ngựa ngố mở mắt ra cười cười.
-Em bị ngã xích đu,may có Sư đỡ.
Câu nói của Mã làm mọi người suýt ngã ngửa.
-Thôi mọi người vào ăn cơm đi,cơm chín rồi -Cự Giải lên tiếng.
Mọi người lại kéo nhau vào nhà ăn cơm.Mã quay ra cười với Sư:
-Vừa nãy cảm ơn cậu nhé -Cô còn thơm lên má Sư là anh chàng hóa đá luôn.Mãi mới tỉnh lại được,lúc ăn cơm còn đút hẳn cơm vào lỗ mũi làm mọi người cười nghiêng ngả (Au: Sức đề kháng của bợn Sư yếu quá oh~ Sư: kết thúc chap đê con kia,mất hết cả mặt mũi Au: ò,ò nói câu cuối rồi kết thúc ni~)
Thời gian 1 tuần trôi qua thật nhanh.Ngày mai đã là ngày 12 sao phải đóng kịch chính thức rồi.Èn én en~~~~~~ hết rồi
P/s: hãy đón đọc chap sau,sẽ có bất ngờ đó nhơ~~~~ *uốn éo* vote và cmt ủng hộ Au đi nào~~~ là lá la~~~~~