Mã và Ngư đi đến hành lang thì bị một đám con gái chặn lại.Đứa đầu đàn chính là hotgirl của trường -Bảo Ánh(thua 6 sao nữ a~).Cô ta khoanh tay trước ngực vênh mặt lên nhìn Mã và Ngư,hất hàm nói:
-Mày là Nhân Mã? -Cô ta chỉ ngón tay vào mặt Mã Mã.
Mã mặt không có biểu tình gì gạt tay cô ta ra,lạnh lùng nói:
-Ừ,tôi là Nhân Mã,có chuyện gì sao?
-Chúng ta đâu có quen nhau,mà bạn nói chuyện đừng chỉ tay vào mặt người khác,rất mất lịch sự -Ngư nhẹ nhàng nói Bảo Ánh.
Đứa con gái đứng đằng sau Bảo Ánh quát vào mặt Ngư.
-Không liên quan đến chuyện của mày,cút ra! -Cô ta còn đẩy Ngư thật mạnh làm Ngư đập người vào lan can.Cô ôm lấy cánh tay,nước mắt lăn dài trên má,cô cố gắng không phát ra những tiếng rên rỉ vì đau.
-Này,cô làm cái quái gì thế???sao lại đẩy bạn tôi,chúng tôi có thù hận gì với cô à?!!!!!!-Mã hét lên với Bảo Ánh rồi đau lòng hỏi Ngư- Cậu có sao không? -Ngư chỉ nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì.
Bảo Ánh kéo tay Nhân Mã đến trước mặt mình.Lườm cô hỏi:
-Mày là bạn gái của Thiên Yết?!
-Tao không phải!!! -Mã hét lên.
"Bốp" Một cái tát giáng xuống mặt cô làm cô phải ôm lấy má.
-Mày còn dám nói dối,tao nhìn thấy Thiên Yết lúc ở canteen yêu thương chăm sóc mày như thế!!!!
-Đấy là......-"Bốp" lại một cái tát nữa giáng xuống mặt cô.
-Cái đồ đê tiện như mày mà cũng dám ở cùng Thiên Yết,nằm mơ đi!-Cô ta căm hận nhìn Mã.
Song Ngư tiến lên định mắng cô ta một trận thì bị đứa con gái kia đẩy mạnh làm cô ngã đập đầu vào lan can.Thấy Ngư đầu đầy máu Mã nhảy lên đạp vào bụng đứa con gái đó làm nó ngã ra đất.Bảo Ánh đang định xông lên đánh cho Mã một trận thì có tiếng con trai hét lên.
-NHÂN MÃ!!!!! -Thiên Yết và Sư Tử đồng thanh hét.
-SONG NGƯ!!!!-Bạch Dương chạy đằng sau cũng hét lên.
Ba người mãi không thấy Mã và Ngư về nên mới đi tìm.Không ngờ đến nơi lại thấy hai đứa bị một đám nữ sinh vây quanh.Thiên Yết chạy đến kéo Mã vào lòng.
-Mã Nhi......mặt của em sao thế này?! -Yết tỏa ra sát khí khi thấy hai má em mình có năm dấu ngón tay.
-Anh hai.....là cô ta làm!cô ta còn làm Ngư nhi bị thương nữa!-Viền mắt Mã bắt đầu hồng lên,cô chỉ tay vào Bảo Ánh rồi chỉ tay vào đứa con gái đứng cạnh.
-Cái gì....anh....anh hai? -Cô ta lắp bắp sợ hãi.
-Cô lá gan cũng lớn nhỉ,dám động vào Nhân Mã -Sư Tử tiến lên nắm lấy tóc ả Bảo Ánh giật ngược về sau làm cô ta đau chảy cả nước mắt.
-Em....em....- Cô ta lắp bắp không nói được gì chỉ nhìn chằm chằm Thiên Yết đang xoa má cho Mã.
"Bốp...bốp..." Hai cái tát giáng xuống mặt Bảo Ánh làm cô ta ngã ngồi trên đất ôm lấy mặt.Sư Tử lại quay qua đứa con gái bên cạnh cho cô ta một cái tát rồi lạnh giọng nói.
-Chẳng qua các cô là con gái nên tôi không muốn nặng tay,không thì các cô xác định chết đi.
-Các cô từ nay sẽ không còn là học sinh trường này nữa -Thiên Yết cười nửa miệng tuyên bố.Rồi cùng với Bạch Dương đưa Song Ngư tới bệnh viện.Bỏ lại Bảo Ánh vẫn đang thất thần ngồi dưới nền đất.
Các sao còn lại biết tin cũng vội kéo nhau tới bệnh viện.
-Song Ngư đâu rồi?! -Xử Nữ vội vàng hỏi Bạch Dương.
-Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu.....-Bạch Dương thất thần trả lời.
Nước mắt Xử Nữ cuối cùng cũng rơi xuống.Ma Kết thấy thế liền ôm cô vào lòng,vỗ vỗ lưng cô.
-Song Ngư sẽ không sao đâu,cậu đừng khóc. -Ma Kết an ủi Xử,lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
-Ừm.....cậu ấy sẽ không sao....sẽ không sao cả.... -Tựa đầu vào khuôn ngực ấm áp của anh,cô thấy mình an tâm hơn.
Mọi người đang sốt ruột chờ đợi thì bác sĩ đi ra.Cự Giải bám lấy tay ông hỏi.
-Song Ngư sao rồi,cậu ấy thế nào rồi?!
-Bệnh nhân đang thiếu máu gấp,ai trong đây cùng nhóm máu O với bệnh nhân.
Bác sĩ vừa nói xong thì Bạch Dương lao đến bám lấy ông.
-Tôi có!tôi có!lấy máu của tôi đi!ông muốn lấy bao nhiêu cũng được,lấy hết cũng được!miễn là có thể cứu được cô ấy!!!!
-Được rồi,cậu cứ bình tĩnh,xin hãy đi theo tôi.- Bác sĩ quay người đưa Bạch Dương đi lấy máu.
-Đều là tại tớ,tại tớ nên Ngư mới như vậy- Mã nghẹn ngào nói.Sư bên cạnh ôm lấy cô,vuốt mái tóc hồng của cô,ôn nhu nói.
-Không phải lỗi tại cậu,đừng tự trách mình nữa.
Cự Giải mệt mỏi ngồi xuống cạnh Yết,vì chờ lâu quá nên cô gục xuống vai Yết ngủ.Yết hơi cười rồi lấy áo khoác đắp lên người cô (Au: bố cháu!!!! Bộ k thấy nóng hả???? O_o Yết: trong tr là thu rồi *nhướn mày* Au: k thể đc a~ Yết: Ý kiến j? *cười lạnh* Au: ha ha k có~ TT^TT).Đợi khoảng tiếng sau thì bác sĩ đầu đầy mồ hôi đi ra.
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,còn cô ấy có tỉnh lại hay không....thì phải dựa vào ý chí sinh tồn của cô ấy,bây giờ thì mọi người có thể vào thăm.
Thế là mọi người kéo nhau vào thăm Ngư.Song Ngư nằm trên giường bệnh trắng tinh,đầu cô quấn băng gạc,tay trái thì bó bột,khuôn mặt khả ái của cô có chút trắng bệch.Mọi người nhìn cô đầy lo lắng,họ chỉ mong cô mau mau tỉnh dậy rồi lại cùng nhau vui vẻ như trước.Bạch Dương ngồi xuống cạnh giường,nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô.Mọi người thấy thế cùng kéo nhau ra ngoài để lại Dương ở trong phòng.Bàn tay cậu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,nhẹ nhàng nỉ non.
-Cậu phải mau tỉnh dậy nhé,tớ còn chưa thổ lộ với cậu đâu...
Những tia nắng vẫn cứ chiếu vào căn phòng bệnh thuần sắc trắng.Bạch Dương vẫn ngồi đó,cậu.....muốn chờ thiên thần nhỏ bé của cậu tỉnh dậy.Khi thiên thần tỉnh dậy cậu sẽ buộc bên người cậu,không cho thiên thần đi đâu nữa,chỉ được ở bên cạnh cậu thôi.END CHAPTER 9 :3
P/s: ố là la~ chap sau là có 1 cặp thành đôi chính thức rồi.thấy chap này mình viết tình củm ghê,nhất là đoạn cuối,đọc xong thấy sến súa ghê :v