Xuyên

1.3K 40 2
                                    

Sau một ngày làm việc vất vả cô vui mừng vì chỉ mấy tiếng nữa thôi thì cô sẽ gặp được cha mẹ sau kì nghỉ tết tới giờ. Cơm nước xong xuôi cô lấy xe ra ngoài nhà trọ chuẩn bị phượt về nhà, cô biết tuyến đường từ bình dương về bạc liêu về không dài cũng không ngắn cô định đặt xe giường nằm cho nó khoẻ người nhưng điện cả chục tuyến xe nhưng xe nào cũng không còn chổ nên cô quyết định phóng lên chiếc xe thân yêu của cô chạy về dưới.

" Để coi nào quần áo bông tẩy trang nước tẩy,điện thoại,dậy sạc...." - xếp đồ đạc ngay ngắn lên xe rồi cô chạy xe từ từ về quê

" Về nhà thôi nào" - cô vui mừng hớn hở vì chuẩn bị được về nhà, Cô bật google map lên và xuất phát

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu mới vừa ra rồi bình dương một chút thôi mà ai có ngờ đâu là nó kẹt cứng ở đó gần 1 giờ đồng hồ,cô khẽ cất tiếng chửi.
" Má nó ra mới vừa xuất phát chưa được bao lâu thì nó xẹt cứng ngắt rồi rồi giờ từ đây về đó không biết bao sẽ kẹt tới bao nhiêu lần đây" - cô cảm than mà thốt lên đường về nhà sao mà xa quá .

Cuối cùng cũng vượt qua được kiếp nạn nhưng lúc về cũng gặp vài lần kẹt ở vài cây câu nữa,Và gần 6h sáng cô cũng đã thấy được bảng "Bạc liêu kính chào", người dân cũng đã bắt đầu reo hò buôn bán thì cô vui mừng lắm chỉ 10p nữa thôi thì cô sẽ được về tới nhà nhưng đâu đó có một tiếng xẹt một cái cô thấy trời đất nó quay cuồn, cô bay cả chục mét.

" Mẹ cha nó thằng mất dạy đụng người ta tét rồi chạy mất tiêu " - một vài người dân khi chứng khiến cảnh đó đã có một số người chạy theo để bắt cái tên tội phạm vừa gây ra tai nạn rồi bỏ chốn.

" Ai đó điện cấp cứu liền đi "

'Thôi khỏi đâu bệnh việt kế bên nè tui chở bạn gái này đi cho nó lẹ đợi đến lúc xe cấp cứu đến thì người ta bay màu luôn rồi " một người con gái chạy xe và kêu một người nữa giữ chặt cô để cô khỏi bị ngã.

Cô thì lỗ tai ùng ùng cả lên không nghe rõ được gì cả chỉ hửi được một mùi hương gì đó rất là dễ chịu khiến cô chỉ muốn được ngủ mà thôi" Này cô không được ngủ đâu đó gáng tỉnh đi chỉ một chút nữa thôi là tới bệnh viên rồi ." - cô gái chạy xe thấy cô sắp xỉu tới nơi rồi nên lên tiếng kêu cô một cái, nhưng cô nào đâu còn nghe được gì nữa . Cô giờ chỉ muốn ngủ mà thôi nên cô đã nhắm mắt lại và thiếp đi trước khi đến bệnh viện.
-----------------------------------------------------------------------
Cô giật mình tỉnh dậy không biết mình đã chết hay chưa, cái đầu cô nó rít lên những hồi đau đớn sau một hồi trận như vậy, cô ngồi đó đó để cơn đau đầu từ từ qua đi rồi hết hẩng thì cô mời từ từ đưa mắt nhìn khắp căn phòng thì cô thấy căn phòng hầu như được xây bằng gỗ với kiến thức từng làm công nhân cho một xưởng gỗ thì cô biết những gỗ này không phải gỗ lim hay mấy loại gỗ rẻ tiền gì khi cô nhìn khắp phòng cho đã con mắt rồi thì cô đến dưới sàn và những đồ gia dụng đang được bày chí trong phòng,sàn thì được lát bằng gạch của tàu, rồi bàn ghế,tủ giường ấm trà nó khiến cho cô cảm thấy thật là cổ xưa và nhìn lại bộ đồ đang mặt thì mặt một bộ đồ bà ba vải satanh cô cảm thấy khá là mát mẻ.

" Ui trời bệnh viên giờ nó lạ vậy hả ta, từ hiện đại một phát qua cổ xưa vậy, tiền nào trả cho nổi trời ơi " - cô ôm đầu mà thét lên mới vừa dánh dụm được chút tiền để mai sau có làm ăn thì còn có vốn mà ai ngờ không lẻ giờ ở phòng này chất bay hết sạch quá.
"Mà thôi kệ đi mất cái này làm lại cái mới thôi chứ sao giờ, giờ phải kiếm điện thoại để điện cho ba mẹ yên tâm cái đã " - cô vừa bước xuống giường thì đạp trúng đôi guốc .

"Trời làm thiệt đến nổi những chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua luôn " cô vừa cảm than vừa xỏ ruốc vào, cô bước từng bước khiến cho mặt guốc va chạm với mặt sàn tạo nên những tiến lọc cọc lớn nhỏ cô đang tìm kiếm đồ đạc của mình ,thì bổng nhiên cửa phòng mở ra một cô gái nhỏ gì đó mặc một đồ bà ba nâu mà cô hay coi trên đài vĩnh long mà mấy người hầu hay mặc đó, cô nhìn cô gái đó cô gái đó nhìn cô cả hai vừa chạm mắt nhau thì cô gái đó hốt hoảng chạy đi đâu đó .

" Ui định hỏi coi bé Y tá đó để đồ đạc của mình ở đâu rồi,chưa kịp hỏi gì hết trơn chạy mất tiêu rồi, mà tới y tá cũng mặc cổ vậy nhớ trước giờ Bạc liêu có bệnh viện nào vậy đâu ta ." - Thôi kệ chắc y tá đó đi kêu bác sĩ đó mà, cô tiếp tục lục vài cái tủ để kiếm điện thoại mình.

Nhưng vừa đi ngang một cái gương thì cô đứng hình mất 5s, gương mặt thì của cô y chang không khác miếng nào nhưng còn mái tóc
" Cái quần què gì vậy nè,cái mái tóc ngắn ngang vai của mình sao giờ thành cái đầu sát lên cao như mấy thằng con trai vậy trời " dù cô tính đàn ông mê phụ nữ thiệt nhưng cũng chưa có ý định cắt cái nào này bao giờ cả.

' Bị thương ở đầu thôi mà có cần cắt vậy không,sao không cạo đầu luôn đi trời rồi ." lúc cô đang bực tức mắng rủa thì cánh cửa căn phòng lại mở ra, bước vào là một người phụ nữ trung niên chắc tầm 40 gì đó bận một đồ bà ba cũng gần giống bộ cô đang bận nhưng khi phát lên người bà lại tạo một cảm giác sang trọng quý phái. Người phụ nữ đó bước lại gần cô.

" Con sao rồi, đầu đã đỡ hơn chưa lại giường cho má coi nào." Người phụ nữ đó có một chất vọng mền mại và bà đưa tay dẫn cô đến bên giường ngồi đó để coi vết thương.

" Con còn đau nữa không ,con đói bụng chưa để má kêu con mén đem cháo lên cho con ăn nghe" người phụ nữ vừa nói vừa lấy bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve từng cộng tóc của cô và ra lệnh cho cô gái hồi nảy đi lấy cháo cho cô
Cô thì vẫn cứ ngơ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả và người phụ nữ đó lại tự xưng là má của cô, cô định mở miệng lên hỏi đây là đâu thì cô gái hồi nảy cũng vừa đi tới đưa tô cháo còn nóng hỏi đưa cho người phụ nữ kia

" Nam ránh ăn một chút đi nha con,để mau chóng hết bệnh nha con,nhìn con má xót lắm " vừa nói người phụ nữ đó múc một chút cháo lên miệng và thổi cho nguội rồi đưa cho cô ăn

" Ăn đi con " người phụ nữ đó cười hiền lành rồi múc từng muỗng cháo lên thổi cho ăn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cũng mở miệng ra ăn từng muỗng do bà ấy múc nữa,cô cảm giác bà ấy hình vừa lạ vừa quen vì nhìn hơi có nét giống ba cô .

Ủa mà khoang bà ấy vừa kêu cô là Nam của cô tên Thảo mà.


Mình ơi ! Tôi thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ