Tìm cớ

390 14 1
                                    

" Mới sáng sớm đi đâu"- cô vừa ra tới cửa thì nghe phía sau mình có một giọng nói cất lên cô quay người lại nhìn người trước mặt

" Dạ con định đi chợ "- cô nhìn ông nội mình ở trước mắt thì cô hơi rén

" Giờ này ra chưa có gáy nữa mà đI chợ rồi à , có hơi sớm rồi đó đa"- ông nhìn thấy mình thì liền sợ thì ông hơi ấy náy một chút nên ông nhẹ giọng lại một chút rồi mở nụ cười một cái

" Dạ đi.... giờ mới kịp .....với ....với con còn có công chuyện phải làm nữa"- nhìn thấy ông nở một nụ cười " thân thiện" nó không làm cô hết sợ hơn mà ngược lại sợ gấp đôi hồi nảy

" Có chuyện thì đi lẹ lẹ , đi đứng cho cẩn thận , mới vừa bệnh xong đó"- nói rồi ông đuổi cô đi vì nói chuyện với cô nên ông hơi trễ giờ thể dục của mình.

" Haizz lúc nào cũng làm cho mình lo lắng mới chịu hay gì "- ông thở dài một tiếng nói gì thì nói dù lúc đầu ông không chấp nhận nó thiệt nhưng khi nó được sinh ra thì có khuôn mặt giống tía nó nên ông từ từ cũng chấp nhận đứa cháu " trai" này , dù ông thương cô nhất nhà đi nữa thì ông cũng không chịu mở miệng nói ra đâu nên ông mới hối nó lấy vợ rồi đẻ con lẹ lẹ chứ để cho bà má 2 nó hỏng tay trên thì khó đường mà lườn , đối với người từng trên quan trường đến thương trường như ông thì ông nhìn người cái là biết người ta như thế nào rồi. Nếu không phải vì lợi ích cho thằng con mình thì ông cũng không muốn cưới bà hai về tý nào

---------------------------------------------------
" Cậu ơi ông nói đúng rồi đó cậu có hơi sớm thiệt đó"- giờ trời vẫn còn tối thui chưa thấy được ánh bình minh nữa nói chi là ánh sáng

Cô với mén khi được ông cho phép đi thì chạy một mạch ra chợ luôn nhung khi đến bến đò thì chỉ có một mảng yên tỉnh với những cơn sóng vô vập vào bờ thôi
" Thôi vậy mình ráng đợi tý đi"- cô với mén đứng như trời chồng vậy đó ai đi qua đường cũng ngoắc nhìn lại 2 người đang đứng như pho tượng ngoài bến đò kia

" Cô bác anh chị em gì ơi ai lên đò thì lên lẹ lẹ đi "- cô với mén đứng từ bầu trời còn đen thui đến khi có vài tia nắng từ từ nở ra thì tiếng người lái đò vang lên

Khi nghe được tiếng người lái đò thì cô vui mừng nhảy cẩn lên đò người ta khiến cho chiếc đò lung lay , giống như hôm qua cô cũng đưa 2 hào cho người phụ đò , khi vừa cập bến thì cô kéo mén chạy thẳng ra quán nước ngày hôm qua chứ không chạy thẳng lại nhà nàng

" Này cậu sao cậu không trực tiếp lại luôn đi chứ đứng đây làm gì vậy "- hồI nảy gấp lắm mà mén nó chạy theo cô mà muốn xỉu tới nơi vậy đó.

" Kệ cậu đi đứng xíu có mất miếng thịt nào đâu mà sợ "

Cô đứng xíu giống như suy nghĩ của cô thì một lát sau nàng cũng xuất hiện hôm nay nàng mặt một chiếc bà ba hồng nhạt đang đi từ bước từ bước vào chợ , nàng đi ngang cô mà không hay biết gì cả.

" Cô ơi cô đi từ từ thôi cô đi nhanh quá xém nữa là tui tét lọt mương rồi đây này"- nàng nghe tiếng gọi ở phía sau thì quay người lại thấy cái người hôm qua lại nhà mình bị mình hiểu lầm quất túi bụi người ta nhưng người ta không quan tâm mà còn đưa tiền cho nữa nên nàng có chút cảm tình với người này

Mình ơi ! Tôi thương MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ