" chầy hết mặt mũi rồi nè , mời vừa lành lặn xong mà ham đi đánh lộn rồi ,không biết học từ ai nữa à "- An đang tỉ mỉ lau những vết thương trên khuôn mặt mà cảm thấy thương xót
" Mới không để ý một tý thôi là xảy ra chuyện rồi , hên là thằng bé nó chạy đi báo cho tôi hay đó không là hốt xác 2 người mất rồi "- An nhìn người nằm trên giường đầy thương tích mà đau lòng
" Người thì có tý tẹo mà ham hố nhào vô đánh với mấy thằng to cao chi không biết "
Nhìn cách An chăm sóc và ngồi nói lải nhải một mình khiến cho nàng cực kì ngứa mắt
" Này cô chăm sóc kiểu gì vậy hả "- nàng chịu không nói nữa mà phải lên tiếng
" Thì tôi đang chăm sóc cho người của tôi nè "- An quay đầu nhìn lại nàng mà đầy nghi vấn bộ nảy giờ chăm sóc đúng mà
" Cô có bị hoa mắt không vậy đó là mén chứ có phải chống cô đâu mà cô chăm sóc dữ vậy , chồng cô nằm chình ình ở đây nè "- nàng chỉ ngay cái giường kế bên mình là cô đang nằm ở đó
" Vậy cô chăm sóc chồng tôi dùm đi , tôi hiện tại bận rồi "- An thấy nàng chỉ vào cô thì liền ngoắc mặt đi ai biểu không chỉ cho An cách cua mén chi giờ tự chịu , An có bận chăm sóc vợ mình đây này ai làm gì dư hơi chăm sóc cô chứ
Nghe An nói vậy thì nàng hoàn toàn bất lực làm gì có chuyện như vậy trên đời chứ , chồng mình thì nằm thoi thóp trên giường mà mình lại đi chăm sóc cho người hầu của chồng cặn kẽ vậy chứ
Nên nàng đành phải chăm sóc cô vậy , nàng nhìn cô , lần nào mà nàng gặp nạn thì cô đều xuất hiện mà lần nào cũng bị thương khắp người như vậy chứ , cô làm như vậy thì làm sao mà nàng buông bỏ cô được đây
" Két "- tiếng cửa phòng được mở ra ông bà hoàng bước vào nhìn tình trước mặt mà thấy nó kì kì nàng thì đang giúp cô lau vết thương, còn An thì lại lo cho mén nhìn vào khung cảnh này ai cũng thấy nó quỷ dị cả
" Cô đây chắc là vợ của cậu Nam nhỉ "- bà hoàng lên tiếng đầu tiên
" Vâng cháu chính là vợ của Nam, chào 2 bác ạ "- An nghe có người nhắc đến mình thì liền đứng lên bước tới đưa tay ra chào hỏi ông bà
" Cảm ơn mợ vì ngày hôm nay đã giúp gia đình chúng tui , chứ không thì chúng tui cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa "- bắt tay chào hỏi xong thì bà hoàng nói tiếp
" Không có gì đâu ạ , với bọn nó cũng đụng đến mén và chồng con mà "- An trả lời bà hoàng
" Gia đình chúng tui đã làm phiền đến cậu mợ rồi , nên từ đây chuyện nhà chúng tui xin cậu mợ đừng có xía vào nữa "- từ lúc bước vào phòng đến giờ đây là lần đầu tiên ông hoàng mở miệng ra nói chuyện và cũng là lần đầu tiên ông nói chuyện với An
" Không phiền đâu ạ , nếu chồng con không thấy phiền thì con cũng không thấy phiền với lại chồng con cũng thích cô nhà mình đã lâu rồi mà "- An nói một phát khiến cả nhà nàng đứng nhìn mà nhìn nhau, An thì nói rất là đơn giản thích là thích thôi còn bọn họ tưởng An đang muốn nói cho họ biết là An biết hết mọi chuyện về cô với nàng rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi ! Tôi thương Mình
FantasiaTruyện này lấy bối cảnh trước năm 1945, những tình tiết trong truyện chỉ là hư cầu và không có thiệt, cái này là mình tự viết để giải khuây cho áp lực công việc nên truyện không thể nào ra nhanh được có gì mọi người thông cảm giúp mình.Đây cũng là t...