Hàng lang yên tĩnh của trạm xá , chỉ có một mình cô đứng đơn độc ở đó , cô tên lặng nhìn vào phòng cấp cứu sơ xài nhưng nó lại cho cô cảm giác quỷ dị mà đáng sợ , cô cũng không biết mình ngồi đây bao lâu rồi hoặc là cô đang quên mất mình từ bao giờ xuất hiện tại đây rồi.
Những nhìn ảnh máu me của nàng cứ ám ảnh lấy cô khiến cô cứ ngồi bần thần nhìn vào khoảng không vô định
" Bệnh nhân cần thêm máu , ai là người thân của bênh nhân đâu ạ "- tiếng của cô y tá đi từ trong phòng cấp cứu đi ra vội vã lên tiếng hỏi.
Nghe có tiếng động bên tai mình thì cô ngước lên nhìn thì thấy cô y tá từ phòng cấp cứu chạy ra thì cô liền đứng bật dậy lại chỗ cô y tá ấy.
" Em ấy sao rồi , ổn rồi mà phải không "- cô nhìn thẳng vào mắt cô y tá mong rằng cô ấy sẽ nói là nàng ổn rồi không sao nữa đâu.
" Bệnh nhân bây giờ đang rất là thiếu máu cần phải thêm máu vào nếu không chắc chắn sẽ có rủi ro"
Nghe được cô y tá nói vậy thì cô kinh ngạc lui lại, bần thần.
" Cậu là chồng của cô ấy à , vậy còn có người nhà nào của bệnh nhân ở đây không vì hiện tại máu trong bệnh viện không có máu phù hợp với cô ấy "
" Hiện tại người nhà của bệnh nhân không có ở đây , hay cô lấy máu của tui đi , xin hãy cứu lấy cô ấy đi , tui cầu xin cô " - cô gần như van xin , khi nghe đến tin nàng sẽ không qua khỏi thì lòng cô đau như cắt
" Vậy có cậu đi theo tui , không thì bệnh nhân không xong đâu "- cô y tá nói rồi kéo cô đi vào trong phòng xét nghiệm liền
Hên là cô cũng có nhóm máu cô phù với nàng nếu không là cô sẽ lật tung luôn cái nhà của ông hoàng lên luôn.
Cửa phòng cấp cứu từ từ được mở ra nàng được đặt trên băng ca đẩy đi đến phòng nghỉ ngơi.
" Hên là có máu của cậu vừa kịp lúc nếu không thì vợ cậu sẽ chết mất , thôi cũng xin chúc mừng gia đình cậu "- đốc tờ nảy giờ đấu tranh với hắc bạch vô thường để cứu nàng từ cõi chết đem về .
" Không tui không chồng của em ấy "
" Vậy à , vậy tui xin lỗi tại tui nhìn thấy cậu lo lắng cho cô ấy qua tưởng cậu là chồng của cô ta , vậy thôi tui đi trước "
Cô định xoay đi thì cô nghe bên tai có rất là nhiều tiếng bước chân đều đều chạy tới." Nam.....Nam sao rồi con, bọn ta nghe thằng hầu của An kể lại hết thì liền chạy đến đây này"- cả nhà cô hớ hãi chạy tới .
" Dạ ổn rồi , em ấy đang ở phòng nghĩ của bệnh viện ấy , con cũng định qua bển có gì cả nhà mình đi chung"- nói rồi cô chuẩn bị bước đi thì bàn tay của cô bị vịnh lại
" Con bị thương rồi này , mau kiếm đốc tờ kiểm tra đi "- ông cô thấy trên tay cô có quấn một miếng vải màu trắng thì liền chau mài
" Dạ không sao đâu ông , cái này là do hồi nảy đốc tờ lấy máu của con cho em ấy thôi , không có bị gì đâu mọi người đừng lo gì cả "
Thế là cả nhà cô cùng đi đến chỗ nằm nghỉ của nàng , họ ở đó cũng tầm mất tiếng thì cũng bị cô đuổi về vì biết họ cũng còn nhiều công chuyện để mần chứ không phải ở không .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi ! Tôi thương Mình
FantasíaTruyện này lấy bối cảnh trước năm 1945, những tình tiết trong truyện chỉ là hư cầu và không có thiệt, cái này là mình tự viết để giải khuây cho áp lực công việc nên truyện không thể nào ra nhanh được có gì mọi người thông cảm giúp mình.Đây cũng là t...