Phát tình 3

2.6K 231 12
                                    

Giờ thì thằng Isagi đã phủ phục dưới thân nó. Trong lòng bàn tay nó. Người tràn ngập Pheromone của, cả trong lẫn ngoài.

Thế này mới phải chứ.

'Hóa ra đây là Pheromone của thằng Isagi.' Mùi hương tươi mát mà nồng nàn đến lạ. "Hương... biển à?" Người Rin lâng lâng. 'Nó đúng thật là rất hợp với biển nhỉ. Một Isagi đẫm nước huh?' Nó đánh mắt xuống.

'Ngất rồi à?'

Cặp mắt xanh nheo lại khó hiểu. Nãy giờ nó có làm gì quá mức đâu nhỉ? Thằng đần cứng đầu này mà dễ bị đánh gục như vậy à?

"Ê, còn sống không?"

Mắt và trán Isagi bị che tóc mái che đi, để lại phần da đỏ ửng, gò má ướt mồ hôi, đôi môi hé mở thoi thóp.

Thằng hời hợt không trả lời.

Sự lo lắng bắt đầu nhuốm lấy nó. Rin cúi người xuống, thả hai cổ tay bị ghim chặt nãy giờ.

"Này Isagi-"

Ánh xanh điên cuồng lấp lóe sau mai tóc đen, chiếu thẳng vào nó. Nhận thấy nguy hiểm, nó giật mình ra sau, tránh khỏi hai bàn tay vụt tới.

'Cái quái-'

"Ư!"

Mắt nó nhắm tịt lại, chuẩn bị cho cú va mạnh vào tường. Nhưng chẳng có gì đến cả.

"Hử?"

Trái lại là cảm giác mềm mại từ da thịt ôm lấy đầu Rin, cánh tay rắn chắc vòng qua lưng. Thân người kia áp sát lấy nó, cằm dựa vào vai.

Bàn tay kia dịu dàng vuốt ve những sợi tóc sau gáy. Cánh tay dưới lưng ép sát mạn sườn, cẩn thận xoa lên lưng nó như một lời trấn an.

"Xin lỗi, Rin. Đừng giận nhé. Tôi không cố ý làm cậu sợ đâu. Ở đây an toàn mà. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Đừng sợ, nhé."

Cái sự nâng niu lo sợ lạ lẫm thấm đẫm trong từng câu nói đó làm nó há hốc mồm, chân tay lúng túng chả biết làm thế nào.

"Mày nói ngớ ngẩn cái gì đấy?! Sao tao phải sợ mày? Mày mới là đứa phải lo! Tao còn chưa xử tội mày đâu! Mày cứ liệu hồn đi!"

Cái thân thể đang quỳ giữa hai chân nó bỗng khựng lại, ngớ người.

"...Pttf, haha. Ừ, đúng rồi nhỉ, Rin là Rin cơ mà. Tôi mới là người phải lo mới đúng."

Lời nói đậm chất Rin ấy làm cậu bật cười. Đúng vậy, Rin là Rin cơ mà. Rin thì sợ cái gì cơ chứ. Cậu mạnh mẽ lắm. Đó là điều Isagi yêu ở cậu. Nó cũng làm cậu tỉnh táo lại phần nào.

"Aida, phiền phức thật. Thật lòng xin lỗi cậu, Rin. Tôi nhất thời không kiểm soát được. Tha lỗi cho tôi nhé."

"Tao đã bảo là không sao. Cũng tại tao khơi mào trước..." Nói đến đây, mặt nó đỏ rực như quả gấc. 'Mình đã làm cái đéo gì vậy?'

"Không! Là tại Rin bị kì phát tình ảnh hưởng nên mới mất kiểm soát. Lỗi là tại t-"

"Tao đố mày nói hết câu đấy đấy. Tao mà bị ảnh hưởng thì mày cũng bị, ok không?"

(isarin) Phát tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ