PART 01

500 29 8
                                    

Chạng vạng, sắc trời còn chưa tối hẳn, nhưng những ánh nắng chiều cũng chẳng còn lại mấy. Màn đêm đen âm mưu xâm chiếm tầng trời xanh lam đang cận kề bên ánh hoàng hôn cuối cùng, góc trời xanh lam tựa như một mảng bột sơn to lớn cứ ngoan cố chống cự. Nằm trong một khung cửa sổ thủy tinh, phía dưới có mấy chiếc ghế sô pha, tạo thành một phòng nghỉ có vị trí đắc địa để ngắm cảnh vật.

“Genin wa jibun ni aru.” Mấy thành viên vừa hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh, chia nhau ra mà ngồi trên ghế sô pha sốc lại tinh thần.

Đám con trai vẫn còn sức sống mà mồm năm miệng mười ngồi tám chuyện với nhau.

Đang lúc ồn ào, bỗng nhiên cánh cửa bị người bên ngoài đẩy vào. Bảy người đồng loạt quay đầu lại nhìn, trợ lý thò người vào mỉm cười với Kazuto: “Mocchan, dưới lầu có người tìm em!”

“Ồ!” Kazuto lên tiếng ra hiệu bản thân đã nghe, vội vàng mở cúc cổ tay áo đang cài chặt ra, nhăn mặt thất vọng vô cùng với mấy thành viên trong nhóm vì xem không hiểu kịch bản tiêu chuẩn vào mỗi 9 giờ sáng Chủ nhật, rồi vội vàng bước ra ngoài.

Trong lòng thầm nghĩ xem là ai đến tìm người vào giờ này, có chuyện gì đây? Cơ mà hành động đột ngột kiểu này trông khá giống Kan Hideyoshi. Cậu bước đi nhanh hơn, giống như lắp thêm motor mà chạy xuống lầu, ngay cả thang máy cũng không kịp đợi.

Sảnh lớn của văn phòng làm việc với tone màu chủ đạo là trắng và vàng nhạt. Kan Hideyoshi không vào trong mà chỉ dựa vào góc cột bên ngoài cửa phòng đứng chờ, chiếc áo khoác màu đen dường như khiến anh muốn hòa tan vào màn đêm đen dày đặc.

Kazuto mang giày da chạy lộc cộc đến, liếc mắt nhìn người có vóc dáng cao lớn kia, nói chuyện cũng không hề mang đến cảm giác hơi thở hổn hển: “Sao tự nhiên lại đến đây tìm em vậy, cũng không chịu nói trước với em một tiếng!” Ngoài mặt muốn cười nhưng cậu vẫn cố nhịn được.

Kan Hideyoshi hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Hôm nay anh đi xem trận đấu bóng chày.” Nói xong lập tức lôi món đồ trong túi ra, nét mặt vui vẻ cũng hiện lên qua khóe miệng khi nói chuyện với Kazuto: “Cho em đó.” Trên tay cậu rõ ràng là một món quà lưu niệm nho nhỏ của trận đấu bóng chày.

“Đội thắng mới có. Hôm nay đội Giant của chúng ta đại thắng, hoàn toàn không hề ngờ tới! Cú ném bóng thật sự phát huy tốt hơn nhiều so với bình thường…”

Hai người đi dạo dọc theo bức tường quanh tòa nhà. Trời đã tối hoàn toàn, cây cỏ bên đường cũng dần không thể nhìn rõ nữa, chỉ có đám lá cây được ánh đèn đường kế bên soi sáng mới có thể nhìn rõ.

“Cho nên anh cố tình đến đây chỉ để kể cho em nghe về đội Giant thôi à?!” Kazuto cầm món quà lưu niệm nhìn tới nhìn lui, khóe miệng cong đến vô cực, quay đầu nhìn chàng trai trẻ cao hơn cậu nửa cái đầu đang đi bên cạnh. Lỗ tai Kan Hideyoshi đỏ bừng, cũng may là vì trời đã tối nên không thể nhìn thấy rõ.

Kan Hideyoshi vuốt lại tóc của bản thân: “Nếu anh nói anh đến tìm em để thảo luận chuyện diễn xuất, em có tin không… Đùa thôi! Không phải hôm nay em nói có buổi quay phim, chụp ảnh nên tan làm muộn sao?! Lúc anh xem xong lập tức nghĩ tới, em làm việc xong nhất định vẫn chưa ăn gì, rủ em cùng đi ăn mì Soba hẳn là một ý kiến không tồi.”

Mokudai Kazuto dùng tay không cầm đồ xoa bụng: “Nhắc tới mới để ý, em cũng thấy đói bụng rồi. Đi ăn gì đây? Đã quyết định chưa? Em lên thay quần áo rồi chúng ta cùng đi ăn thôi.” Hóa ra là muốn cùng nhau đi ăn sao, Kazuto thầm mỉm cười kéo Hideyoshi, xoay người quay trở về.

Cậu vẫn còn mặc bộ vest màu đỏ gạch nhạt, áo sơ mi kaki có cổ màu nâu, thân thể mảnh mai khiến Kan Hideyoshi lo lắng mỗi khi nhìn thấy. Kan Hideyoshi hết mở miệng rồi lại ngậm miệng, nghề của bọn họ, vì hình ảnh trên ống kính nên phải khống chế dáng người, cái này cũng có thể ngầm hiểu là do tính chất công việc. Anh nhớ lúc Kazuto nói câu “danh ngôn” kia trong buổi biểu diễn thời trang, trình độ kính nghiệp không có gì phải bàn cãi.

“Nếu có thể ăn món Tanuki Soba ngon nhất trong TV series thì đúng là tuyệt vời.” Kan Hideyoshi chợt ước, trên mặt là nụ cười ngây ngô, âm thanh lớn đến mức Kazuto hận không thể nhảy dựng lên bịt miệng anh ấy lại.

“Lớn tiếng như vậy,” sợ người khác không biết anh là đồ ngốc đúng không?! Nhưng những lời phía sau Kazuto vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã vội im bặt.
Lúc đi trên đường, tòa nhà văn phòng đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Phía sau cũng không có gì, chỉ có con đường vắng vẻ cùng ánh đèn đường hai bên.

Liếc mắt nhìn nhau một cái, Kan Hideyoshi lên tiếng trước: “Tòa nhà đâu rồi?”

“Tìm thử xem!” Kazuto cũng ngẩn người.
Một tòa nhà lớn như vậy biến mất giữa không khí, nói kiểu nào cũng không thể giải thích rõ được, mà xung quanh nơi này sao trông lại khá quen mắt như vậy, hình như lúc quay phim đã từng gặp qua, Kazuto hết nhìn đông lại ngó tây.

Hideyoshi quyết định dứt khoát kéo Kazuto bước đi nhanh hơn, anh sợ nắm lấy quần áo dễ vuột tay nên đã nắm cổ tay Kazuto rất chặt.

“Có phải em cũng cảm giác cảnh vật nhìn rất quen mắt hay không?” Kan Hideyoshi lên tiếng trước, Kazuto không nói gì.

“Mocchan? Mocchan?” Rất lâu không nghe được âm thanh đáp lại, cảm giác trên tay cũng có hơi sai sai, không giống như áo vest phẳng phiu mà còn hơi giống áo khoác lúc quay phim. Ngay cả người vô tâm vô tư như Kan Hideyosi cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Kan Hideyoshi quay đầu nhìn về phía sau, đến khi nhìn rõ thì trong nháy mắt tóc đều dựng đứng cả lên.

[TRANS-FIC/ACEMICHI] CẢNH ĐÊM ĐẸP VÔ CÙNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ