PART 04

202 16 3
                                    

Mokudai Kazuto bước đến trước cửa phòng nghỉ ngơi của DGP rồi dừng lại.
Ukiyo Ace quay đầu lại: “Sao vậy?”

“Tôi mặc bộ quần áo này có phải có hơi không phù hợp hay không?” Bỗng nhiên trở nên bắt mắt quá mức, Azuma Michinaga sẽ không ăn mặc như thế, người trong phòng có thể đã tỉnh giấc. Kazuto nhìn về phía Ace: “Có thể tìm mấy bộ quần áo thích hợp để hành động không?”

Mokudai Kazuto vẫn đang mặc bộ vest tinh xảo, trong mắt Star of the Stars of the Stars bộ trang phục này thật sự cực kỳ vừa vặn, không có gì là không ổn cả.
Ukiyo Ace nghĩ một chốc đã hiểu được nỗi lo lắng của cậu, nhìn Kazuto một cách đầy ẩn ý.

Bộ trang phục này thật sự không thích hợp để thực hiện những hoạt động cần thao tác mạnh, Ukiyo Ace cởi áo khoác đưa cho Kazuto: “Mặc cái này trước đi.”
Sau đó yêu cầu áo khoác trang bị mới qua Spider Phone.

Hai người cùng đi vào trong.

Sakurai Keiwa nằm trằn trọc trên ghế salon, nhìn thấy Ukiyo Ace nên ngồi dậy một cách vô thức, vô tình phát hiện phía sau còn có một người nữa.

“Xin lỗi, tôi đánh thức cậu à?”

Họ cố gắng giữ cho âm thanh nhỏ nhất, bước đi cũng rất nhanh. Đi thẳng vào trong bình phong, người đằng sau mặc quần áo rộng lớn thấy rõ trông rất quen mắt, đáng tiếc là cổ áo đã che hết một nửa bên mặt.

“Không sao, tôi cũng không ngủ được.” Tycoon đầu tóc bù xù leo ra khỏi giường ngủ.

“Vậy hôm nay để tôi làm bữa ăn khuya nhé!” Ace, người đã tìm xong quần áo khác cho Kazuto, ngồi bên quầy bar nói chuyện với tâm trạng vui vẻ.

“Ăn thịt thì tất nhiên phải là thịt bò rồi!” Siêu sao cảm thán.

“Nhưng không phải là có hơi quá so với một bữa ăn khuya thông thường hay sao…” Keiwa vừa nói vừa đưa một miếng thịt vào miệng, trước khi cho vào miệng, anh liếc mắt nhìn vị trí bên trái của Ace, chỗ đó có một miếng thịt đang kêu xèo xèo, chất thịt cực non mềm mà hương vị còn hơi nhạt, giá cả khá cao, phù hợp cho trẻ nhỏ.

“Nói đến bò, tôi đã dẫn Buffa về rồi.” Ukiyo Ace giả vờ bất cẩn nói ra, thái độ bình thản cứ như tiện tay mua một chiếc bánh gato nhỏ mang về.

Mokudai Kazuto đã thay quần áo xong từ trong phòng bước ra, thấy vậy vừa hay phối hợp với Ace trêu đùa một chút, cậu tiện tay vỗ vào bả vai Keiwa: “Hi!” Xoay người ngồi xuống chỗ bên trái của Ace.

Sakurai Keiwa ho đến mức suýt chết đi sống lại. Phải uống hết nửa ly nước mới có thể nuốt trôi thông tin này xuống.

“Nè, cậu Michinaga! Thật sự là cậu?!” Vẻ mặt khó thể tin được và kích động hòa trộn trên gương mặt của Keiwa.

Kazuto nhìn chú tanuki tốt bụng lương thiện, cảm giác tội lỗi vô cùng mà ừ một tiếng, cúi đầu cắt beefsteak.

Bên ngoài truyền đến vài âm thanh nói chuyện phím, Ukiyo Ace không một chút dao động mà tán gẫu với Keiwa về cuộc thi đấu bù giờ và Deza Star.

“Người đã Mission Failed không phải không thể quay về cuộc sống bình thường hay sao?” Keiwa nhìn Kazuto, Kazuto nhai thịt, không để ý đến anh, để cho Ace trả lời.

[TRANS-FIC/ACEMICHI] CẢNH ĐÊM ĐẸP VÔ CÙNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ