Chương 2: Thi thể tàn hình

145 32 0
                                    

Edit: Shye

Bàn ăn nằm ở góc hẻo lánh nhất trong nhà ăn, đối diện với một nửa thi thể nam giới đã được rửa qua vô cùng sạch sẽ.

Quan Yếm cúi đầu, chậm rãi nhai nuốt đĩa đồ ăn chay, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở mâm đồ ăn của Phó Tri ở đối diện.

Không biết có phải là do tác động tâm lý hay không, cô luôn cảm giác mấy miếng thịt kia không giống thịt heo hay thịt gà.

Nhưng tại sao chúng nó muốn mang thịt người cho bọn họ ăn?

Quan Yếm dùng cái muỗng gạt gạt cơm, hít một hơi thật sâu.

Những chuyện xảy ra từ lúc nhận được lá thư kia thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Việc đáng mừng nhất là cô làm tác giả mạng, cô đã đọc qua các thể loại khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết truyện tranh, bởi vậy năng lực tiếp thu cũng không tệ lắm.

Mà tính cách của cô là loại càng gặp chuyện nguy hiểm thì càng bình tĩnh, nếu không lúc chứng kiến cảnh tượng trước cửa nhà ăn cũng đủ làm cô bại lộ hoàn toàn.

Bây giờ chuyện cô phải làm tiếp theo là tiếp nhận thực tế, dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ mà hành động cẩn thận, cố gắng sống sót.

Kệ xác chúng nó làm gì trước mặt cô cũng nhất định không được bại lộ.

Sau khi ăn xong, hai người lại theo dòng người chậm rãi đi ra nhà ăn. Sau đó Quan Yếm phát hiện bọn họ không trở lại ký túc xá, mà cùng đi về phía nhà xưởng kia.

Mấy trăm người mù cùng chống gậy đi lại, cho dù là ban ngày cũng có hơi quỷ dị.

Quan Yếm xen lẫn trong đám người, nhân cơ hội quan sát xung quanh, trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy người khác cũng đang quan sát khắp nơi giống cô.

Trong lòng cô kinh ngạc: Chẳng lẽ mấy người này cũng nhận được thư mời rồi bị kéo vào đây sao?

Quan Yếm yên lặng nhớ kỹ dáng vẻ bọn họ, muốn tìm một cơ hội thích hợp để thử dò xét.

Đám người từ từ vòng qua nhà xưởng, đi đến tòa nhà ở phía sau.

Đến khi tới nơi thì cô mới biết, phía sau có một mảnh đồng ruộng lớn, bên cạnh còn có chuồng heo gà.

Có rất nhiều nông cụ được đặt cạnh nhau chỉnh tề, nhóm người mù tự giác đi qua lấy công cụ, sờ soạng đi xuống ruộng làm việc.

Đối với một đám người mù thì chuyện này cũng không dễ dàng cho cam... Nếu nhổ bậy thì sẽ làm hỏng hoa màu chứ nhỉ?

Phó Tri cầm một cái lưỡi hái nhỏ, "nhìn" qua Quan Yếm xúc động: "Thật sự phải cảm ơn vì những gì mà giáo chủ ban cho. Nếu không, những người như chúng ta sẽ có một cuộc sống ra sao. Bây giờ, sống ở đây giống như ở *Xã hội không tưởng vậy nhỉ."

*Xã hội không tưởng - Utopia: là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Thuật ngữ "Utopia" lần đầu tiên được một vị linh mục Công giáo người Anh tên là Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên "Utopia" của ông trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương.

[ĐANG EDIT] TIM ĐẬP CỰC ĐỘ - TÒNG 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ