Chương 18: Gãi đúng chỗ ngứa

105 22 0
                                    

Edit: Shye

"Rầm... rầm... rầm"

"Hi hi hi... Ba ơi..."

Trên trần phòng 104 bỗng nhiên vang lên tiếng trẻ con chơi bóng ở trên tầng.

Cùng lúc đó, ma nữ Cừu Nhã Như bám lên Trần Yến nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Sau đó, mắt Trần Yến trợn trắng rồi mềm nhũn ngã xuống đất.

Một tiếng "keng" vang lên, dao phay đã rơi xuống đất. Lúc này, ba người đứng ngoài cửa không dám lại gần mới vội vàng chạy đỡ người dậy.

Lần này, rốt cuộc trọng lượng cơ thể của cô ấy mới khôi phục lại bình thường, một mình Long Ân ôm cô ấy quay lại phòng ngủ.

Ba người đứng bên cạnh giường nhìn Trần Yến còn đang hôn mê, biểu cảm đều nghiêm túc.

Qua vài phút, Long Ân phá vỡ sự im lặng: "Cô ta đi nhanh quá, mới cho chúng ta được một manh mối, cô ta có thật sự muốn tìm hung thủ hay không?"

Quan Yếm nói: "Là hai manh mối, còn tên của cô ta nữa."

"Tính vậy thì, chờ Trần Yến tỉnh lại thì chúng ta lần theo manh mối đi điều tra." Vệ Ung nói: "Hiện tại mọi người có ý tưởng gì thì có thể nói thử trước xem." wattpad_tichha_

Quan Yếm hồi tưởng lại cảnh tượng gặp tên béo kia lúc sáng, mới nói: "Vẫn nên tách nhau ra rồi hãy hành động, phòng 303 nhất định phải ghé qua một chuyến, một đội khác đi dò hỏi mấy khách trọ khác về cái tên Cừu Nhã Như."

Vệ Ung gật đầu, do dự một lát rồi nói: "Lần này khác với thăm hỏi ngày hôm qua, khả năng sẽ có nguy hiểm, một tổ phân một nam một nữ đi, có thể tiếp ứng lẫn nhau."

Long Ân lập tức nói: "Nhưng tôi không muốn cùng một tổ với Trần Yến đâu, tôi không chịu được vẻ sướt mướt đó của cô ấy..."

Cậu ta còn chưa nói xong, Trần Yến vang lên tiếng rên rỉ không thoải mái, từ từ tỉnh lại.

Quan Yếm đi tới đầu giường đỡ cô ấy dậy, hỏi: "Cảm thấy sao rồi?"

Cô ấy ngẩn ngơ một hồi, mù mờ nhìn ba người: "Em bị sao vậy... Trước đó em đang xông trầm trong nhà vệ sinh mà?"

Long Ân thở dài nặng nề một hơi, xoay người đi ra phòng khách.

Vệ Ung bất đắc dĩ cười cười, nói với Quan Yếm: "Để tôi nói cho, cô ra ngoài trước đi."

Nghe vậy, mí mắt Quan Yếm nảy lên, trực giác mách bảo hình như anh ta đã biết gì đó.

Nhưng mà biết hay không thì có liên quan gì đâu, cô đáp lời rồi lập tức rời khỏi phòng, đi ra cửa chính.

Một lát sau, Vệ Ung và Trần Yến cùng nhau đi ra phòng ngủ.

Long Ân vừa bất ngờ vừa nghi hoặc nhìn chằm chằm Trần Yến, nói: "Không khóc nữa à?"

Mặc dù sắc mặt Trần Yến còn rất khó coi, nhưng nhìn sơ qua cũng không còn sợ hãi quá mức.

Cô ấy hơi ngượng ngùng cúi đầu sờ mặt: "Thật lòng xin lỗi, tôi cũng không biết vì sao lần này mình nhát gan tới vậy, giống như... Có thứ gì đó ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi."

[ĐANG EDIT] TIM ĐẬP CỰC ĐỘ - TÒNG 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ