Chương 12: Sự kiện đổ máu

107 25 2
                                    

Edit: Shye

Âm thanh khóc thút thít trong ký túc xá dần dần biến mất, mấy cô gái bị thương trên mặt mau chóng kiên cường lên, an ủi lẫn nhau, thành lập một loại hữu nghị đồng bệnh tương liên.

Thừa cơ hội này Quan Yếm nổi lên câu chuyện, giả như nói chuyện phiếm hỏi: "Đúng rồi, vì sao mọi người vào nơi này vậy?"

Cô cần phải hiểu rõ vì sao người bị hiến tế phải là người mù?

Những người khác im lặng một hồi, mới có người mở miệng nói: "Một buổi trưa nọ tôi quên tắt gas, lúc đó chồng và con trai tôi đang ngủ trưa... Chỉ có mình tôi may mắn sống sót. Tôi quá khổ sở, chỉ muốn chết cho xong."

"Lúc đang tìm tòi cách để tự sát ở trên mạng, tôi nhìn thấy một trang web tên là 'Xã hội không tưởng', trên đó ghi rằng có thể giúp mọi người thoát khỏi thống khổ." wattpad_tichha_

"Sau đó tôi liên hệ qua điện thoại thì được quản lý giới thiệu có rất nhiều người khốn khổ giống như tôi. Quản lý nói cho chúng tôi biết, ở xã hội không tưởng có một vị thánh giáo chủ đại nhân có thể giúp chúng tôi, tiền đề là chúng tôi cần phải tín ngưỡng, tôn sùng ông ta. Mỗi ngày, chúng tôi đều cầu nguyện với thánh giáo chủ, học cách tương quan tri thức với ông ta, không biết đã qua bao lâu, tôi bỗng nhiên... không nhìn thấy nữa."

Cô ta thở dài, tiếp tục nói: "Quản lý nói muốn đi tới hạnh phúc thì nhất định phải đi qua đại lộ, là khảo nghiệm mà thánh giáo chủ ban cho chúng tôi, việc này đại biểu tôi có thể tiến vào xã hội không tưởng, vô tư vô lo trước tiên, cũng chính là nơi này. Sau đó lại trải qua một khoảng thời gian khảo nghiệm, nếu tôi đủ thành tâm, thánh giáo chủ sẽ trả ánh sáng cho tôi."

Cô ta nói xong, một người khác cũng mở miệng nói: "Tôi với cô không giống nhau, tôi chỉ thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa. Mỗi sáng sớm thì phải đi làm, tới tối mới được về nhà, đã vất vả công tác lại vừa duy trì các mối quan hệ mà tôi không hề dính dáng tới, trên mặt luôn treo nụ cười giả dối. Ngày qua ngày, năm mới cũng trôi qua, tôi không biết tại sao mình lại sống trên cõi đời này nữa, chẳng lẽ làm trâu làm ngựa, tích góp cả đời chỉ để đổi lấy một căn nhà thôi sao? Tôi không chịu được kiểu cuộc sống như vậy được nữa."

"Sau đó tôi nhặt được một tờ truyền đơn, trên đó miêu tả một xã hội không tưởng thoải mái vui vẻ, cho nên tôi gọi điện thoại ngay, dần dần hiểu được sự vĩ đại của thánh giáo chủ chúng tôi, có một hôm tôi đang cầu nguyện thì đột nhiên không nhìn thấy nữa, rồi tới nơi này."

Những người khác cũng lần lượt kể ra, tuy rằng các nguyên nhân không hề giống nhau, nhưng trong quá trình có chỗ tương tự.

Tất cả các cô đều vì sự tín ngưỡng đối với cái gọi là thánh giáo chủ nên mới biến thành người mù, rồi đi tới chỗ này.

Nói cách khác, sở dĩ những người này không nhìn thấy thật ra là bị lời dối trá che mắt.

Quan Yếm đã hiểu rõ, chẳng trách người đàn ông trước đó bị cô giết đã nói, khi bọn họ hiểu rõ sự thật phải đi kèm với việc thật sự tin tưởng nó mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa.

[ĐANG EDIT] TIM ĐẬP CỰC ĐỘ - TÒNG 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ