Chương 13: Xem như kết thúc trước thời hạn

117 28 3
                                    

Edit: Shye

Quan Yếm quay đầu nhìn về phía gương trên bồn rửa tay.

Từ mấy mảnh vỡ nhỏ trên cái gương, cô nhìn thấy rất nhiều hình bóng máu me của chính mình.

Một hồi lâu sau mới ý thức được đôi tay đang run rẩy. 

Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh xác chết có trạng thái chết vô cùng đáng sợ, sờ soạng tìm kiếm cẩn thận.

Trên người tên này trừ bỏ khẩu súng bên người, sau thắt lưng còn cài một con dao ngắn, trong túi chứa thuốc lá và bật lửa.

Cô nhét con dao ngắn vào lưng quần, cầm lấy bật lửa ấn xuống phát ra âm thanh "phực", một ngọn lửa nhỏ hiện ra.

Việc đã tới nước này rồi thì chỉ có thể làm vậy.

Mười phút sau, người trông coi đi báo cáo lãnh đạo đã trở về, hiểu rõ tình huống rồi nghi ngờ nói: "Đi lên lấy đồ thôi mà, sao đi lâu tới vậy rồi mà chưa xuống nữa?"

Một người khác mặt mày hớn hở cười ái muội: "Có thể muốn thử mùi vị của bà dì thôi mà."

Nghe vậy, người trông coi hộ có vẻ không vui: "Mẹ nó, ông đây giúp nó trông cửa chỗ này, còn nó chạy đi hưởng thụ! Nhìn da thịt con nhỏ kia mềm mại tới vậy, chắc là chơi rất sướng!"

Trong phòng, Thích Vọng Uyên nhăn mày, chậm rãi xoay người đi vào nhà vệ sinh, cởi áo quấn lên tay phải, đấm một quyền lên mặt kính.

Ba người bên ngoài trò chuyện rất hăng say, hoàn toàn không chú ý tới âm thanh trầm đục vang lên từ nhà vệ sinh.

Trên tầng, Quan Yếm vẫn không ngừng bận rộn. wattpad_tichha_

Trước đó vì tìm kiếm Bào Lập, cô và Thích Vọng Uyên từng lục lọi tất cả các tầng trong ký túc xá, cho nên cô biết đại khái phòng nào không có người.

Cô thay quần áo dính máu đi, sau khi rửa sạch vết máu trên người thì đi vào một trong những phòng trống, gom các thứ dễ bén lửa lại rồi quăng một mồi lửa vào, đem mấy cái ghế ngoài hành lang vào, nhóm thêm một ít vải vóc.

Bắt đầu từ tầng ba, sau đó là tầng bốn, rồi trở về tầng hai.

Trong quá trình này, khói đã dần dần khuếch tán.

Cánh cửa phòng giam nhóm người mù đều đóng lại, chờ đến khi làn khói trôi theo kẹt cửa đi vào thì bọn họ mới phát hiện, khi đó đã không còn cách nào khống chế.

Quan Yếm đứng trên chỗ cầu thang tầng ba, hô to một tiếng: "Không xong rồi! Cháy! Có ai tới dập lửa đi!"

Cô hô xong thì đã vội chạy xuống một căn phòng trống ở tầng hai trốn.

Một giây sau, bên ngoài vang lên âm thanh hoảng sợ la lối om sòm. Theo sau đó, cửa từng phòng bị mở ra, nhóm người mù nỗ lực dùng hết sức lực chạy trối chết xuống tầng dưới.

Thỉnh thoảng có người té ngã trên mặt đất, những người khác cũng không thèm để ý dẫm lên cơ thể đối phương để đi trước.

Trong lúc hoảng loạn, bên tai vang vọng tiếng hoảng sợ, gào thét tuyệt vọng, tiếng quát tháo không thôi, âm thanh này khiến người ta vô cùng lo âu.

[ĐANG EDIT] TIM ĐẬP CỰC ĐỘ - TÒNG 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ