Chương 16: Cô nhóc xui xẻo

131 25 3
                                    

Edit: Shye

Quan Yếm đun một ít nước nóng, rót vào ly đưa cho Trần Yến cầm, tìm một cái chăn lông đắp thêm cho cô ấy, sắc mặt cô ấy từ từ tốt hơn.

Khi Vệ Ung và Long Ân trở về thì sự việc đã tạm thời kết thúc.

Nghe Quan Yếm kể xong chuyện vừa trải qua, Long Ân nhíu mày: "Đang ban ngày ban mặt mà cũng gặp ma sao?"

Vệ Ung giải thích: "Phương diện này không có quy tắc riêng nào, mỗi nhiệm vụ sẽ gặp phải tình huống khác nhau. Có nhiệm vụ đến đêm ma quỷ mới có thể xuất hiện, còn lại thì không bị hạn chế."

Nghe thấy từ "ma quỷ" liên tiếp xuất hiện, Trần Yến uống thêm một tí nước nóng.

Cô ấy chậm chạp nói: "Thật ra hồi trước tôi không nhát gan tới vậy đâu... Không hiểu vì sao lần này sợ tới nỗi không chịu được."

Quan Yếm vùi đầu vào hộp cơm chiên được mua mang về, hoàn toàn không dám lên tiếng.

Đột nhiên Vệ Ung nhìn thoáng qua cô, ẩn giấu sau cặp kính viền bạc là một cặp mắt cơ trí.

Anh ta cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói: "Không sao đâu, chúng ta ăn cơm xong thì đi thăm hỏi mấy nhà hàng xóm khác đi, nhiều khi phát hiện thêm một ít manh mối có giá trị."

Anh ta chỉ cái túi đặt lên bàn; "Tôi có mua chút kẹo trái cây, chốc nữa mọi người mang theo để lấy lý do gõ cửa nhà hàng xóm chào hỏi."

Quan Yếm ngẩng đầu khen ngợi: "Thầy Vệ, anh suy nghĩ thật là chu đáo."

Anh ta nghe vậy thì cười khẽ, hệt như luồng gió ấm áp lướt qua.

Giờ phút này ba người kia đều nảy ra một ý nghĩ trong đầu: Thầy giáo thế này chắc hẳn rất được chào đón trong đám học sinh.

Sau khi ăn xong, trước đó bốn người họ định chia ra hành động, nhưng Trần Yến ra khỏi cửa nhìn thấy hành lang đen sì nên thật sự không dám đi một mình, Quan Yếm đi với cô ấy.

Long Ân lên tầng ba, Vệ Ung phụ trách tầng hai, Quan Yếm và Trần Yến đi gõ cửa phòng đối diện.

Tòa chung cư Vượng Phát chỉ có ba tầng, tầng một có tổng cộng bốn phòng, phòng chủ nhà là 101, đám Quan Yếm là 104, đối diện là 103.

Nhưng cửa phòng 102 và 103 chưa từng mở ra.

Cuối cùng chủ nhà đi ra, ông ta vẫn dùng tốc độ chậm chạp làm người ta khó chịu nói: "Đừng gõ nữa, người ta đi làm hết rồi, có đập hư cửa cũng không có ai ra mở đâu."

Vì thế hai người chỉ có thể lên tầng trên hỗ trợ.

Quan Yếm mới vừa lên tầng hai thì nhìn thấy... Một cảnh tượng ngoài ý muốn.

Vệ Ung dựa lưng lên vách tường cạnh cửa phòng 202, trên gương mặt luôn luôn nhã nhặn xuất hiện biểu cảm lúng túng.

Mà trước mặt anh ta là một người phụ nữ đang *dồn anh ta vào tường.

*Bích Đông (壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, /Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường.

[ĐANG EDIT] TIM ĐẬP CỰC ĐỘ - TÒNG 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ