1-34 [Trọng sinh/Hiện đại] Câu chuyện thứ nhất

287 35 1
                                    

Chương 34: Ngả bài

Anh cả như cha, ông Hoắc lúc còn trẻ bận bịu với công việc, không rảnh quan tâm con mình, bà Hoắc mất sớm, Hoắc Minh Sâm có thể nói là do Hoắc Minh Thành một tay nuôi nấng, từ bé tính cách của đứa em này đã thay đổi không ngừng, xưa nay anh cũng chưa nhìn thấu.

Trần nhà phòng bệnh trắng như tuyết, đèn trần cũng có chút chói mắt, trên người Hoắc Minh Sâm có những vết bầm tím khác nhau, cẳng chân cũng có vết rạn xương, đã bó thạch cao căn bản không có cách nào xuống giường. Lục Khởi thì ở bệnh phòng cách vách, Hoắc Minh Sâm chống người ngồi dậy hỏi tình hình của gã, nghe bác sĩ nói không đáng lo lắm, lúc này mới nằm xuống lại.

Hoắc Minh Thành đem tất cả những việc này thu vào đáy mắt, anh đã khai báo xong với cảnh sát, không khỏi nhìn về phía đứa em trai từ nhỏ đã luôn khiến anh lo lắng. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh Hoắc Minh Sâm, hai tay đan vào nhau, là dáng vẻ nắm rõ hết mọi thứ.

Hoắc Minh Thành đẩy mắt kính, hỏi: "Người bị bắt chung với em là ai, bạn sao?"

Nên tới thì sẽ tới, muốn tránh cũng không tránh được, Hoắc Minh Sâm tốt xấu thì cũng lo lắng đến sức chịu đựng của anh trai mình, chờ đợi một lát mới vô cùng khéo léo nói: "... Là bạn, nhưng phía sau thêm một chữ."

Hoắc Minh Thành nghe vậy, tim đập nhanh hơn, anh cau mày, bất an thay đổi tư thế ngồi.

"Chữ gì?"

Hoắc Minh Sâm: "Trai."

Bạn thêm một chữ "trai" phía sau, đó không phải là...

Đồng tử sau mắt kính của Hoắc Minh Thành phút chốc co lại, rầm một cái đứng lên, lực lớn đến mức ghế cũng ngã ngang.

"Sao em dám!!"

Anh kinh hãi trợn to mắt, phản ứng đầu tiên chính là muốn tát Hoắc Minh Sâm một cái, tay ở giữa không trung giơ cao, tức đến nỗi ngón tay cũng run lẩy bẩy, nhưng mà nhìn đứa em trai bị thương nằm trên giường bệnh, làm thế nào cũng không nỡ đánh.

Một tiếng ầm trầm thấp vang lên, lòng bàn tay cuối cùng đánh vào tủ đầu giường, lọ hoa rung hai lần, Hoắc Minh Thành cắn răng, trán nổi đầy gân xanh. Mái tóc từng trước tới giờ luôn chải chuốt tỉ mỉ giờ lại rối tung, không còn dáng vẻ hô mưa gọi gió trên thương trường.

"Là ai làm em nhiễm thói xấu vớ vẩn này?!"

Quen con gái còn được, bây giờ lại ở với con trai, truyền tin này ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng, Hoắc gia còn mặt mũi gì nữa?!!

"Không ai làm gì em cả, trời sinh em đã là đồng tính."

Hoắc Minh Sâm nhìn anh, thần sắc lại bình tĩnh, mấy câu nói làm lòng Hoắc Minh Thành nổi lên sóng to gió lớn.

"Em trước đây thích đàn ông, hiện tại chỉ thích anh ấy, không đổi được cũng không cách nào thay đổi được, muốn trị cũng không không cách nào để trị."

Sắc mặt Hoắc Minh Thành trắng bệch, khoang ngực nhấp nhô nửa ngày, một chữ cũng không thốt ra. Hoắc Minh Sâm cử động bất tiện, nếu không lúc này cậu sẽ quỳ xuống, chỉ có thể hổ thẹn mà nhắm mắt lại nói: "Anh hai, xin lỗi..."

[Edit/Hoàn/ĐANG BETA] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu Bảo rghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ