1-15 [Trọng sinh/Hiện đại] Câu chuyện thứ nhất

445 39 3
                                    

Chương 15: Nhân quả

Lục Khởi trong lúc hoảng hốt nghe thấy cậu bên tai thấp giọng nói gì đó.

"Nếu anh cứ vậy thì thật tốt."

Giọng nói kia quá mơ hồ, phảng phất như cậu đang lầm bầm lầu bầu, Lục Khởi không nghe rõ, đang muốn mở miệng hỏi, nhưng mà còn chưa kịp lên tiếng, liền bỗng nhiên bị Hoắc Minh Sâm từ trên ghế sa lông kéo dậy.

"Đi thôi, nơi này phức tạp, về nhà đi."

Lục Khởi kỳ thực cũng không thích đến quán bar thế này, gã cùng Hoắc Minh Sâm đi cửa chính, gió lạnh thổi đến khiến đại não trì trệ rúng động, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng nhạc nhảy náo động ở quán bar, đối lập với vắng lặng bên ngoài.

Hoắc Minh Sâm ồ một tiếng, muốn tiếp lời.

"Lạnh thật, mùa đông sắp đến rồi."

Đề tài này thật khô khan, Lục Khởi thuận miệng đáp một câu.

"Mùa xuân cũng gần tới rồi."

Sau đó như ngựa quen đường cũ cho bàn tay vào túi quần cậu.

"Ấy! Đừng—— "

Hoắc Minh Sâm giật mình, phản xạ có điều kiện đè tay gã lại, nóng lòng thì đợi về nhà, ngay ở lối đi như vậy lỡ xảy ra chuyện thì sao.

Lục Khởi mặt không hề có cảm xúc nhìn hắn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn kỹ Hoắc Minh Sâm, từ trong túi cậu chầm chậm móc ra chìa khóa xe ở hai người trước mắt quơ qua quơ lại.

Lục Khởi híp mắt, nghi hoặc hỏi: "Em vừa nãy muốn nói gì thế?"

"..."

Hoắc Minh Sâm bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn, cậu ho nhẹ hai tiếng quay người, không nói một lời bước nhanh tới xe của mình, bóng lưng hiếm thấy nhìn được chút ngượng ngùng.

Đêm lạnh như nước, làm người ta ớn lạnh, Lục Khởi ở phía sau cậu cười cười, thu tay về, rồi đi theo.

Hai người ngồi trên xe, máy sưởi ấm khiến người ta buồn ngủ, Lục Khởi lái xe vững vàng, nửa đường Hoắc Minh Sâm suýt nữa ngủ thiếp đi. Gã ngồi thẳng, ngáp một cái, cảm thấy chiếc xe thể thao này chắc đang oan ức lắm đây.

"Anh lái xe sao giống mấy ông già vậy, tôi đạp xe còn nhanh hơn."

Gã đời trước chết vì tai nạn giao thông, Lục Khởi cảm thấy bản thân có thể vứt bỏ bóng ma trong lòng tiếp tục lái xe cũng đã rất lợi hại rồi, cũng không phải ai cũng giống với Hoắc Minh Sâm thích đua xe như vậy.

"Đời người đầy ắp bất ngờ, cẩn thận một chút cũng không sai."

Hoắc Minh Sâm không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn ngoài cửa sổ xe cộ qua lại không dứt, cúi đầu tiện tay mở cửa xe, kết quả một giây sau liền bị Lục Khởi đánh một cái, bên tai vang lên giọng nói chậm rì rì của gã.

"Đừng lộn xộn, ngã xuống mà chết thì tôi sẽ không cứu em đâu."

Hoắc Minh Sâm chẳng nói gì, phát hiện trên mu bàn tay mình có vệt hồng nhạt, nhíu mày lạnh lùng nói: "Ngài đây yên tâm, chết cũng kéo ngài chết theo."

[Edit/Hoàn/ĐANG BETA] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu Bảo rghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ