2-23 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai

323 42 1
                                    

Chương 23: Nguyện vi thiên địa phù du khách, hướng sinh mộ tử cùng quân đồng

Trên đường, tuyết phủ rất dày, Thẩm Diệu Bình hết giờ làm đem trang sức Tuyết Y quyên tặng đổi thành bạc, dặn dò đám người Tiền Thông đi mua lương thực và quần áo mùa đông, cuối cùng mới ngồi xe ngựa về nhà.

Trong phòng ngủ đốt lò sưởi, không cảm giác được sự lạnh giá như bên ngoài, trên chiếc bàn gỗ tử đàn sơn hoa văn mới đổi lẳng lặng xuất hiện một viên thủy tinh bị buộc nút, Tạ Ngọc Chi ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm rất lâu, lòng khó giải thích được, kể cả khi Thẩm Diệu Bình vào phòng cũng không khiến y chú ý.

Thẩm Diệu Bình phủi tuyết trên người đi, đem ngoại y hơi ướt cởi ra, thuận miệng hỏi: "Nhìn cái gì vậy nhập tâm vậy?"

Tạ Ngọc Chi cũng không trả lời, nghe vậy ngả lưng lên ghế dựa, ung dung nhìn hắn, Thẩm Diệu Bình nhận ra được bầu không khí không đúng, lén lút liếc nhìn trên bàn một cái, sau đó đồng tử hơi co, như gặp ma——

Kỳ quái, đây không phải là thủy tinh bội gã bán cho cái tên nhóc mập kia sao, nhớ ban đầu gã vì nâng đẳng cấp, chế tạo thủy tinh bội còn cố ý dùng sợi vàng xuyên qua như một tấm lưới, trông vô cùng đẹp. Phủ Lễ thân vương mấy ngày trước mới bị xét nhà, theo lý vật này phải ở trong quốc khố mới đúng, sao lại trong tay Tạ Ngọc Chi??!

Biết đối phương có thể vẫn luôn xem thủy tinh bội gã đưa làm tín vật đính ước, nếu y biết được mình bán cái giống vậy cho người khác... thật là không dám nghĩ.

Mặt Thẩm Diệu Bình vẫn bình tĩnh, làm người ta không nhìn ra manh mối gì, gã ngoảnh mặt làm ngơ đi tới, trước ánh mắt của Tạ Ngọc Chi mà ngồi ở bên giường cởi giày cởi quần áo, cuối cùng thả mình nằm uỵch xuống giường, kéo chăn nhắm mắt ngủ, tính chạy nạn đây mà.

Ngủ không tới 3 giây, đệm chăn bên cạnh bỗng nhiên lún xuống, Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm lẽ nào trời muốn diệt gã, yên lặng kéo chăn lên che mặt nói: "Ta buồn ngủ, có chuyện gì ngày khác nói sau."

Tạ Ngọc Chi cười mà không cười, giọng trên đỉnh đầu gã vang lên: "Ngày khác à? Ngày khác thì em có chắc mình sẽ không đem mấy thứ này bán đầy đường chứ?"

Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm không thể đâu, hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng mới bán đi một cái, với thủy tinh bội cũng không phải nói có là có, hiện ở trong tay gã tổng cộng có mấy cái như vậy rồi.

Thấy tên lừa gạt đang ở trong chăn không nói lời nào, Tạ Ngọc Chi kề sát vào Thẩm Diệu Bình, tay kéo chăn, khóe môi cong lên, thấp giọng nói: "Em toàn tìm cách để kiếm tiền, nói ta nghe thử xem, em bán được bao nhiêu tiền rồi."

Thẩm Diệu Bình nghe vậy mí mắt hơi giật, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: "Không nhiều."

Tạ Ngọc Chi truy hỏi: "Không nhiều là bao nhiêu?"

Thẩm Diệu Bình khép mắt: "Huynh đoán đi."

Tạ Ngọc Chi: "Sáu ngàn quan tiền."

Thẩm Diệu Bình: "..." Đoán chuẩn vậy.

Kéo chăn xuống, chậm rì rì ngồi dậy, Thẩm Diệu Bình điều chỉnh tâm trạng một chút, thở dài nói: "Cõi đời này, mỗi một món đều là độc nhất vô nhị, Nhị gia không nên nghĩ hai miếng ngọc bội này giống nhau như đúc, trong đó tình ý chứa đựng khác nhau vô cùng..."

[Edit/Hoàn/ĐANG BETA] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu Bảo rghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ