1-12 [Trọng sinh/Hiện đại] Câu chuyện thứ nhất

396 43 4
                                    

Chương 12: Hiểu lầm

Đại học C là trường đứng đầu thủ đô, tốt nghiệp thì chính là tinh anh, không hề khoa trương, chỉ cần cầm bằng tốt nghiệp đại học C đi ra ngoài, mười công ty có chín nơi đều sẽ tranh nhau mời mọc.

Nếu như Lục Khởi không đi trêu chọc Hoắc Minh Sâm, an an ổn ổn từ đây cho tới tốt nghiệp, sau đó tương lai hẳn là cũng không kém, ít nhất không lo chuyện cơm áo.

Mà từ trong xương cốt của người ta, trời sinh thì có tính trơ, tính trơ này khiến bọn họ đi tìm đường tắt có thể một bước lên trời. Lục Khởi không muốn thừa nhận bản thân gã lười biếng, gã muốn nói mình có "Dã tâm" hơn, làm viên chức nhỏ ở một công ty phải cần cù chăm chỉ cũng không phải điều gã muốn, đem đi so sánh, Hoắc Minh Sâm có thể làm cho gã đứng càng cao hơn, không phải sao?

Đời này trọng sinh là có đánh đổi, hệ thống không cho gã nhận sự giúp sức của Hoắc Minh Sâm, như là lên núi đầy kho báu mà tay không về, bất kể là bất đắc dĩ hay là vì nguyên nhân nào khác, Lục Khởi rốt cục cũng chịu nhận làm mấy chuyện lặt vặt, việc bán thời gian, dựa vào chính sức lao động của mình mà trả sạch phần lớn món nợ này.

Tuy rằng, không thể thiếu một phần trợ lực của Hoắc Minh Sâm cùng người nhà, nhưng nếu không tính những phần đó, thì số tiền của gã cũng tương đối khả quan.

Lục Khởi nhìn hai tay của chính mình, trong mắt dường như có suy nghĩ muốn tự lực cánh sinh, sau đó chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt đó gã như bắt được thứ gì đó, nhưng lại không nắm lấy.

Bất tri bất giác ở bên ngoài đứng lại rất lâu mới quay về, Lục Khởi về đến nhà vừa mở cửa, chỉ thấy Hoắc Minh Sâm một mình trầm mặc ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, hơn nửa người đều bao phủ ở trong bóng tối.

"Sao về sớm vậy?"

Lục Khởi tìm cách mở đèn, phòng khách chỉ một thoáng sáng trưng, gã nhìn thấy chỗ tàn thuốc dưới chân, nhanh nhạy nhận ra được bầu không khí có chút không ổn.

Hoắc Minh Sâm không có trả lời gã ngay, dùng di động không biết gửi tin nhắn cho ai, sau đó tiện tay vứt nó cạnh mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Khởi.

"Tiệc rượu kết thúc sớm, về sớm thôi."

Lúc nói, giọng nói của cậu bình thường, mà ngũ quan tuấn mỹ nhìn kỹ tựa như bị mây mù giăng kín, không rõ vui hay buồn.

Lục Khởi lập tức biết Hoắc Minh Sâm tâm tình khẳng định không tốt, hơn nữa dùng từ không tốt thì không đúng, mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bản thân gã cũng không làm chuyện xấu gì, giận chó đánh mèo cũng đừng đánh trên người gã chứ.

Hoắc Minh Sâm đứng dậy rót ly nước lạnh, đưa lưng về phía gã, bình tĩnh hỏi: "Ngày hôm nay làm gì, tại sao trở muộn như vậy."

Lục Khởi im lặng, cũng không thể nói bản thân gã đi suy tư về nhân sinh mà mất mấy tiếng đồng hồ, nói ra chắc cậu ấy cũng chẳng tin.

"Đi dạy thêm, bận một chút."

Hoắc Minh Sâm ồ một tiếng, liền thuận miệng truy hỏi: "Còn gì nữa không? Còn làm cái gì nữa?"

[Edit/Hoàn/ĐANG BETA] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu Bảo rghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ