1-29 [Trọng sinh/Hiện đại] Câu chuyện thứ nhất

328 30 2
                                    

Chương 29: Nghiện

Hoắc Minh Sâm còn đang trầm tư, trông có chút ngốc nghếch hiếm thấy, phim hết rồi cũng không biết, hiện tại chỉ còn lác đác vài người vẫn ngồi ở vị trí cũ chờ Easter egg.

Lục Khởi không hiểu sau thấy lạnh sống lưng, tay vỗ một cái bên tai cậu, phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu lòng Hoắc Minh Sâm.

"Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

Hoắc Minh Sâm thẳng tính, có chuyện cũng không che giấu được, cứ vậy mà liếc mắt nhìn sang.

"Tôi đang nghĩ, sau này tôi và anh sẽ chết thế nào?" Câu nói với giọng điệu đầy tính thương lượng.

Lục Khởi ban đầu sững sờ, thuận tiện lắc đầu, nghĩ thầm thì ra Hoắc Minh Sâm bây giờ bệnh cũng không nhẹ, từng ngày từng ngày không nghĩ tới sống thế nào, mà lại nghĩ xem chết như thế nào.

"Chẳng ra sao."

Lục Khởi nói với giọng không muốn thảo luận, nói xong lại cảm thấy thực sự không cần thiết, đâu phải lần đầu tiên gã biết đầu óc Hoắc Minh Sâm có bệnh, hà tất phải nghiêm túc.

"Mà bây giờ đất rất đắt, nếu như em có mua phần mộ, muốn ở cạnh tôi thì thuận tiện mua hộ một phần, tôi không ý kiến, chết chung cũng được, chết rồi coi như hết."

Đời trước gã không sống hơn ba mươi tuổi, cũng không gọi là mất lúc tuổi tráng niên, nên nói là chết trẻ, đời này dù thế nào cũng phải sống một trăm tuổi mới coi là đủ.

Khi phim chiếu xong, bước ra ngoài thì trời cũng đã tối, đèn đuốc rực rỡ, trên đường người qua kẻ lại, một chiếc lại một chiếc xe đi ngang qua bọn họ, đột nhiên có một thứ cảm giác bình phàm lại phong phú. Hoắc Minh Sâm không có cách nào kéo tay Lục Khởi, chỉ có thể như anh em tốt mà bá vai gã, giẫm lên bóng của đèn ne-on mà nói: "Tối rồi, thời gian trôi nhanh quá."

Lục Khởi nói: "Vì nó đã qua, cho nên em thấy nhanh, nhưng khi em đi học, lại luôn cảm thấy sống một ngày bằng một năm."

Hoắc Minh Sâm bất mãn dùng cùi chỏ thúc gã một chút.

"Này, biết anh là học bá rồi, không được hận học tra như tôi."

Hoắc Minh Sâm ngoại trừ thành tích học tập vẫn tạm được ra, trên người đầy đủ tất cả tính chất đặc biệt của một học tra, lên lớp thì mệt rã rời, đi thi thì đau đầu, trốn học càng là chuyện thường như cơm bữa, chỉ khi nào ban của Lục Khởi tuần tra lớp học, cậu mới có thể phá lệ mà học được một buổi.

Nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn sớm, Hoắc Minh Sâm phiền muộn cào tóc.

"Đi thôi, tôi đưa anh về." Trễ một chút thì Hoắc Minh Thành hối cậu về nhà.

Chỉ có vào lúc này cậu mới bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối, thời gian nào có thể dừng lại.

Hai người ngồi trên xe, Hoắc Minh Sâm phá lệ mở máy xe bằng tốc độ nhẹ nhàng, Lục Khởi đột nhiên nhớ tới trước đây gã lái xe chậm, còn bị đối phương trêu là ông già bước còn nhanh hơn.

Lục Khởi sờ túi, bỗng nhiên muốn hút thuốc, nhưng gã cũng không nghiện thuốc lá, cho nên trong túi cũng ít khi có sẵn, tiện tay, ngựa chạy quen đường mà từ trong túi Hoắc Minh Sâm sờ soạng móc ra được một gói thuốc lá.

[Edit/Hoàn/ĐANG BETA] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu Bảo rghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ