5

375 39 1
                                    

Giai đoạn đầu ở chung, Trần Kha thường xuyên quên trong nhà có thêm một người, cô lại dễ bị sợ hãi, có đôi khi từ phòng mình đi ra nhìn thấy một người ngồi trên sô pha, cô đột nhiên giật mình một cái. Mà Trịnh Đan Ny ngồi ở sô pha lại bởi vì cô giật mình cũng giật nảy mình.

Hai người lúc đầu ngượng ngùng xin lỗi lẫn nhau, sau khi sợ hãi lại nhìn nhau cười to, bầu không khí như vậy ngoài ý muốn khiến thời gian mài hợp rút ngắn không ít, ở chung không đến một tháng, cơ bản cũng đã quen với sự tồn tại của nhau trong căn nhà này.

Số ngày ở chung nhà dần dần tăng lên, một số thói quen sinh hoạt của hai người cũng bắt đầu dần dần bại lộ.

Lúc Trần Kha ở một mình quần áo giặt xong phơi lên là cái dạng gì, thu lại chính là cái dạng đó, hoàn toàn không có khái niệm gấp quần áo. Tủ quần áo trong phòng cũng đều là xà ngang, không có khoảng trống, mục đích chính là thuận tiện đem quần áo trực tiếp treo vào.

Mà Trịnh Đan Ny vẫn luôn có thói quen gấp quần áo, nàng luôn thích cất quần áo của hai người xuống, gấp kỹ, nhét của mình vào trong tủ, rồi đưa Trần Kha về bàn trong phòng cô.

Thói quen này khiến Trịnh Đan Ny vào ở không bao lâu liền phát hiện, phong cách ăn mặc của nàng và Trần Kha có chút tương tự, thỉnh thoảng sẽ mặc cùng một kiểu quần áo. Quần áo mắt thường khó có thể phân biệt như vậy, sau khi máy giặt giặt sạch sẽ càng lẫn lộn lẫn nhau, không biết cái nào là của đối phương, cái nào là của mình.

Cũng may trên máy giặt có hai loại hạt giặt, một loại là hương hoa, một loại là hương bạc hà. Trần Kha thích bạc hà, mà Trịnh Đan Ny quen với hương hoa thanh đạm. Những thứ không thể phân biệt bằng mắt thường thì không bao giờ có thể sai bằng mùi.

Chỉ là......

Sẽ gây ra một ít hiểu lầm xấu hổ mà thôi.

Hôm nay, Trịnh Đan Ny thừa dịp cuối tuần ánh nắng tươi sáng, lấy ra một ít quần áo sau khi dọn tới còn chưa mặc, dự định giặt xong phơi khô thứ hai đi làm có thể mặc. Nàng hào hứng tiến hành một đợt đại tẩy rửa, lại phơi lên, vui vẻ chờ đợi ngày mai có quần áo mới mặc, không cần đổi tới đổi lui chỉ có hai ba bộ kia.

Nhưng mà, lúc giặt quần áo xong không chú ý, đến lúc chạng vạng thu quần áo nàng mới phát hiện, quần áo mình phơi trên ban công có hai bộ giống Trần Kha như đúc.

Trịnh Đan Ny đứng trước bốn bộ quần áo gặp khó khăn, do dự nửa ngày, vẫn là nhận lấy quần áo sau đó ôm về phòng khách gấp, dự định giống như trước, dựa vào mùi phân biệt quần áo hai người.

Nhưng khi nàng vừa mới ngồi trên sô pha, cầm quần áo lên trước mặt ngửi, Trần Kha vừa vặn từ trong phòng mở cửa đi ra.

Cảnh tượng thoáng chốc trở nên trầm mặc mà xấu hổ......

Trịnh Đan Ny sửng sốt nửa phần, buông quần áo xuống giải thích, "Không phải như chị nghĩ đâu!"

Lông mày Trần Kha nhướng lên, "Tôi không có nghĩ."

"Là như thế này, em cũng có một bộ quần áo giống như vậy." Trịnh Đan Ny có chút khẩn trương chỉ vào một bộ quần áo khác giống hệt bên cạnh, "Em không biết cái này là của chị, hay là của em. Cho nên liền..."

[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] SỰ QUYẾN RŨ CỦA BẠN THUÊ PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ