10

585 60 2
                                    

Tâm trạng do dự ban đầu được chốt lại bằng những lời hỏi thăm liên tục của bạn bè, mong muốn được gặp đứa nhỏ cũng trở nên cấp bách.

Để về nhà sớm, cũng để tiện cho Bên A lý giải, Trần Kha chia bản thiết kế của mình thành mười mấy bộ phận, mỗi bộ phận phối hợp với suy nghĩ và phân tích của mình, chú giải song ngữ khiến tất cả mọi người dễ hiểu hơn.

Thẩm Mộng Dao cùng Lưu Lực Phi ở dưới đài nhìn Trần Kha hăng hái trên đài nhịn không được cảm thán, đây là sức mạnh của tình yêu sao?

Ngày thứ bảy đi công tác, một tuần làm việc và nghỉ ngơi dài ở nước ngoài rốt cục có thể kết thúc.

Sau khi Thẩm Mộng Dao cho phép cô tránh tiệc mừng công về nước sớm, Trần Kha vội vàng chạy về khách sạn thu dọn hành lý, đón xe cấp tốc đi tới sân bay, hận không thể lập tức bay về nhà.

Mười mấy giờ bay giúp cô bù đắp giấc ngủ thiếu hụt mấy ngày nay, sau khi máy bay hạ cánh, Trần Kha hai tay trống trơn trở về nhà trước, hành lý đã sớm gửi vận chuyển trước khi lên máy bay, cũng viết xong địa chỉ để đưa qua.

Khi về đến cửa nhà, Trần Kha dừng động tác ấn vân tay mở khóa, ngược lại ấn chuông cửa trước mắt.

Cô chưa từng nhấn chuông cửa nhà mình, sau khi Trịnh Đan Ny vào ở cũng chưa từng thử để cho nàng mở cửa.

Cảm giác lần đầu tiên ấn chuông cửa rất kỳ diệu, nơi quen thuộc đột nhiên có lý do để mong chờ.

Chỉ là, sự tình luôn luôn sẽ đi ngược lại.

Sau khi chuông cửa vang lên lần thứ năm, Trần Kha mới chợt nhớ ra, trong lúc nói chuyện phiếm ngày hôm qua Trịnh Đan Ny tựa hồ có nhắc tới hành trình chiều nay cùng bạn bè.

Cô ảo não vỗ đầu mình, thật sự là cảm xúc lấn át lý trí, chuyện tối hôm qua mới nói qua mình lại nói quên liền quên.

Trần Kha đưa tay lấy điện thoại di động ra ấn mở hộp thoại, ngón cái lướt qua nhật ký trò chuyện thật dài, nhanh chóng tìm ra nơi Trịnh Đan Ny đã hẹn với bạn bè, xoay người chạy như bay đến một trung tâm thương mại nào đó.

Sau khi xuống xe ở gần trung tâm thương mại, Trần Kha gọi điện thoại cho Trịnh Đan Ny.

"Em đang ở đâu?"

Trịnh Đan Ny cho rằng Trần Kha chỉ đang nói chuyện hàng ngày với nàng, nên không suy nghĩ nhiều, chỉ trả lời một câu, "Ở trung tâm thương mại XX, tối hôm qua em có nói rằng muốn cùng bạn bè tới nơi này dạo chơi."

"Ở đâu của trung tâm thương mại?"

Trịnh Đan Ny vừa nói chuyện vừa đi dạo xung quanh bởi vì những lời này mà dừng chân, "Chị đã trở lại?"

Khóe miệng Trần Kha nhếch lên, trong giọng nói có vẻ vui vẻ. "Đã về rồi, bây giờ tôi đang ở cửa nam trung tâm thương mại."

"Chị chờ em một chút, em bây giờ đi ra ngoài."

Trái tim bình tĩnh của Trịnh Đan Ny dần dần nhảy nhót, nàng dạo qua một vòng tại chỗ, sau khi nhìn thấy biển báo của phương hướng cửa nam, nhấc chân chạy về phía bên kia.

[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] SỰ QUYẾN RŨ CỦA BẠN THUÊ PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ