6

367 41 0
                                    

Gần tới mùa đông, cơn cảm mạo của Trịnh Đan Ny đến đột ngột hơn cả không khí lạnh, điều này làm cho Trần Kha luôn luôn bình tĩnh trầm ổn lần đầu tiên rối loạn tay chân.

Trịnh Đan Ny ngày thường vào phòng ngủ kém mình không nhiều thời gian, tối nay ngủ rất sớm, Trần Kha đi qua đi lại trong phòng khách ba lần, quyết định gõ cửa hỏi đứa nhỏ này tình huống thế nào.

Tiếng gõ cửa vang lên hết lần này đến lần khác, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Trong lòng Trần Kha đập thình thịch, không chút do dự, cô nắm cửa mở ra. Căn phòng tối tăm chỉ bật một ngọn đèn đầu giường, bên trong yên tĩnh đến mức khiến nội tâm Trần Kha không ngừng bất an.

Cô đến gần bên giường nhìn Trịnh Đan Ny, phát hiện người này rõ ràng bọc chăn, thân thể lại còn đang phát run, cô đưa tay thăm dò nhiệt độ trán Trịnh Đan Ny một chút, cũng không có hiện tượng nóng lên, không phải phát sốt, chẳng lẽ là bị cảm?

Trần Kha cúi người kề sát vào Trịnh Đan Ny, vỗ nhẹ bả vai nàng cố gắng đánh thức nàng.

"Đan Ny, Trịnh Đan Ny, mau tỉnh một chút, thân thể có phải không thoải mái hay không?"

Trịnh Đan Ny mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy trước mắt nàng mơ hồ có một bóng người, giống như đang nói cái gì đó, nàng muốn cố gắng thấy rõ, nhưng không thể nhìn rõ, ủy khuất kình thoáng cái xông lên.

Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny mở mắt, trong lòng vừa thoáng thả lỏng, ai ngờ giây tiếp theo người này liền nước mắt dịu dàng bắt đầu khóc.

Cô cả kinh trái tim lại một lần nữa thắt chặt, "Làm sao vậy? Khó chịu sao? Khó chịu chỗ nào? Rất không thoải mái sao? Vậy có muốn đi bệnh viện hay không? Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny, em mau trả lời đi!"

"Khó chịu...... ô ô ô."

"Khó chịu chỗ nào? Đầu sao? Hay là thân thể?"

"Khó chịu, ô ô ô."

Trịnh Đan Ny sinh bệnh đột nhiên giống như một đứa trẻ, nói không nên lời cụ thể chỗ nào không thoải mái, chỉ nói đi nói lại rằng nàng khó chịu.

"Được được được, ngoan, em chờ một chút, tôi sẽ nghĩ cách. Ngoan, không khóc, không khóc."

Trần Kha vừa kiên nhẫn trấn an cảm xúc của nàng, vừa gọi điện thoại cho người bạn bác sĩ của mình, Từ Sở Văn.

"Này, đang bận sao?"

"Trần đại thiết kế sao đột nhiên rảnh rỗi gọi điện thoại cho em? Không vội, sao vậy?" Từ Sở Văn nhìn Trần Kha đã mấy tháng không đến thăm mình một lần, không nhịn được âm dương quái khí một phen.

Lời trêu chọc ở đầu dây bên kia cũng không làm dịu được cảm xúc của Trần Kha, cô tận lực thả chậm tốc độ nói, để cho mình nghe không lo lắng như vậy.

"Không có thời gian nói nhảm với em, có một đứa nhỏ bị bệnh, quấn chăn phát run, chị thăm dò nhiệt độ cơ thể của em ấy cũng không phát sốt, chỉ là vẫn luôn miệng nói khó chịu, có thuốc gì có thể cho em ấy uống? Phải có hiệu quả nhanh."

"Đứa nhỏ? Từ đâu đến? Bao nhiêu tuổi? Bắt đầu phát run khi nào? Ý thức có tỉnh táo không? Có thể nói chuyện được không?" Từ Sở Văn tuy rằng bình thường cà lơ phất phơ, nhưng một khi liên quan đến vấn đề công việc vẫn lập tức nghiêm túc.

[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] SỰ QUYẾN RŨ CỦA BẠN THUÊ PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ