7

365 39 0
                                    

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, sự khó chịu trong cơ thể Trịnh Đan Ny đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn một chút nghẹt mũi quật cường không chịu rời đi.

Nàng ra khỏi phòng tìm Trần Kha, lại phát hiện xung quanh đều không có ai, đi một vòng trở lại phòng ăn, phát hiện trên bàn để thuốc cảm và một ly nước, dưới ly có một tờ giấy.

Nàng rút tờ giấy ra xem.

"Tỉnh dậy nhớ uống thuốc một lần nữa, nếu như còn thấy không thoải mái thì đi bệnh viện nhân dân gần đó một chút, trực tiếp lên lầu ba tìm Từ Sở Văn, cô ấy là bạn của tôi, tôi đã chào hỏi rồi, nếu em đi cô ấy sẽ phụ trách khám bệnh kê đơn thuốc cho em. Công ty tôi bên này có việc bận, sẽ không đi cùng em được. Chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ ăn cơm."

Chữ viết trên tờ giấy có chút qua loa, đại khái là sốt ruột ra ngoài vội vàng viết xuống.

Trịnh Đan Ny cầm tờ giấy nhìn hồi lâu, trong lòng bị cảm xúc rung động lấp đầy. Nàng đưa tay ôm ngực, nhịp đập dồn dập nói lên tình cảm mãnh liệt của nàng đối với người này. Cũng không phải chưa từng được người ta quan tâm như vậy, nhưng duy chỉ bởi vì người này là Trần Kha, nên càng dễ dàng cảm nhận được cảm giác được để ý.

Cuối cùng nàng gấp tờ giấy bỏ vào túi, cất giữ phần quan tâm này.

Nàng dò xét một chút nước trong ly, vẫn còn ấm, vừa vặn có thể trực tiếp uống. Cũng không chần chờ, ngoan ngoãn mà đem thuốc nhét vào trong miệng, giống tối hôm qua như vậy mãnh liệt uống một ngụm nước, một ngụm nuốt xuống.

Kết quả uống xong mới phát hiện, bụng mình trống rỗng, còn chưa ăn sáng!

Sợ dạ dày trống rỗng uống thuốc cảm sẽ có tác dụng phụ, Trịnh Đan Ny nhanh chóng mở tủ lạnh, tìm ra bánh mì ngày hôm qua mua, ngồi ở trước bàn ăn liền uống hết nước còn lại.

Sau khi ăn uống xong, Trịnh Đan Ny rửa sạch chén, lau khô tay trở lại phòng khách.

Tối hôm qua lúc nàng phát hiện mình không thoải mái, cũng đã dựa vào tinh thần còn sót lại gửi giấy xin nghỉ phép cho công ty, sau khi được phê chuẩn mới dám đi ngủ.

Đột nhiên nghỉ một ngày, ở trong nhà trống trải vẫn là rất không quen.

Trước đây Trịnh Đan Ny và Trần Kha đều đi làm riêng, nhưng cuối tuần cơ bản hai người đều ở đây. Thỉnh thoảng Trần Kha cũng tăng ca, nhưng phần lớn đều mang máy tính về nhà xử lý, không đến mức để Trịnh Đan Ny một mình ở đây.

Thời gian vào ở còn chưa tới nửa năm, Trịnh Đan Ny lại đột nhiên ý thức được mình đã bắt đầu đem nơi này nói thành "Nhà", đại khái là con người Trần Kha quá tốt, để cho nàng có cảm giác gia đình đi.

Nhớ tới còn chưa nói cho Trần Kha biết tình trạng sức khỏe của mình, nàng đứng dậy chạy vào phòng lấy điện thoại di động.

"Kha Kha tỷ tỷ! Em đã hoàn toàn khỏe rồi! ('▽'ʃƪ)"

"Hôm nay toàn bộ đều cảm thấy thoải mái (๑•͈ᴗ•͈), không có khó chịu chút nào cả."

"Cảm ơn Kha Kha tỷ tỷ chiếu cố! ٩(๛˘ ³˘)۶"

"Tối nay mời chị ăn một bữa thịnh soạn. (๑・∀・๑)."

[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] SỰ QUYẾN RŨ CỦA BẠN THUÊ PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ