Sau khi nhận được danh sách, Trần Kha cũng không chần chừ, thuận tay gọi điện thoại cho La Hàn Nguyệt.
"A lô."
Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, Trần Kha liền bắt đầu nói.
"La lão bản, chào buổi chiều."
La Hàn Nguyệt quen biết Trần Kha đã gần mười năm, bình thường hai người cơ bản đều là gọi tên lẫn nhau, duy chỉ có lúc có chuyện sẽ đổi cách xưng hô.
"Có chuyện gì vậy, Trần đại thiết kế? Có muốn thay đổi công việc và đến đây làm thiết kế nội thất không?"
"Biến, ai muốn giúp em thiết kế đồ nội thất, nghĩ hay lắm. Chị tới đây để đòi nợ."
"Đòi nợ gì chời?" La Hàn Nguyệt chớp chớp mắt, mình thiếu tiền Trần Kha lúc nào?
"Lúc chị chuyển nhà, không phải em nói muốn tặng em một bộ đồ dùng nội thất sao, bây giờ chị tới tìm em để đòi."
La Hàn Nguyệt trợn tròn mắt, thật là một chuyện lớn.
"Cái này đáng để chị gọi điện thoại tới sao, wechat không thể gửi tin nhắn hay gì đó sao?"
Trần Kha ở bên này cười vui vẻ, "Đó là vì sợ La lão bản bận rộn không nhìn thấy tin nhắn."
"Thôi thôi, gửi danh sách đi, gửi càng sớm càng tốt. Em cúp máy đây."
La Hàn Nguyệt quá lười để nói chuyện với cô.
"Này này, đợi chút, còn có một việc." Trần Kha gấp đến độ nâng cao âm lượng.
"Nói đi."
"Chị có một gian phòng muốn cho thuê, nhưng chưa có hợp đồng thuê, trên mạng tìm lại sợ không đủ nghiêm ngặt, cho nên ~"
"Cho nên cái gì, có cái gì thì mau nói."
"Có thể nhờ Lý San San giúp chị soạn một bản không?"
La Hàn Nguyệt xem như hiểu ra, người này không chỉ muốn đòi nợ, mà còn muốn có được một bản hợp đồng miễn phí.
"Có thể a, tiền trả trước, tất cả đều dễ nói."
"Có phải hay không hảo huynh đệ, như thế nào còn mang tính tiền đấy, nói chuyện tiền tổn thương tình cảm ~"
"Thân huynh đệ còn rõ ràng tính sổ, em không lấy tiền đồ dùng nội thất của chị, nhưng bạn gái em tiền vẫn là muốn thu, theo thói quen thu phí của luật sư Lý, một bản hợp đồng 200 tệ, giảm giá cho chị, trả 150 tệ đi."
Trần Kha nghiến răng nghiến lợi, "Sao lại chỉ cho giảm 50 tệ."
"Luật sư Lý có bao nhiêu keo kiệt chị cũng không biết, em ấy quanh năm không giảm giá, bạn bè thân thích giảm giá 75% đã tốt lắm rồi."
Trần Kha liếc mắt, "Vậy em nói với luật sư Lý của em, có tiền hay không thì đừng quên, lần sau chị mời em ấy ăn cơm, coi như phí vất vả, làm phiền em ấy giúp một tay, đến lúc đó em đem hợp đồng cùng đồ dùng nội thất tới đây."
"Không mời em?"
"Thân huynh đệ không mời."
La Hàn Nguyệt tức giận đến đau đầu. "Em tặng không đồ dùng cho chị, còn phải tìm xe chuyển qua cho chị, chị không mời em ăn cơm. Em ấy làm hợp đồng cho chị, liền sẽ có cơm ăn. Trần Kha, chị đừng lệch mông, ai mới là người cùng chị trải qua những năm tháng thanh xuân, tốt nhất chị nên nghĩ cho rõ ràng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] SỰ QUYẾN RŨ CỦA BẠN THUÊ PHÒNG
Fiksi PenggemarTên gốc: 合租室友的诱惑力 Tác giả: 不常更新的自由人 Link lofter: https://mosheng436.lofter.com/post/1f4c7c81_1cd256c63 ʕ •ᴥ•ʔ Tác phẩm dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác.