chương 12

93 14 0
                                    

Hana thở phào một tiếng, đặt vở bài tập của mình sang bên cạnh. Quển vở vẽ nằm ngay giữa. Cô buồn bực gấp vở vẽ lại.

Bà Min A không cho phép cô bận tâm tới việc khác ngoài việc học hành, ngay cả vẽ tranh cũng không. Bởi vì bà nghĩ rằng những thứ vô bổ đó sẽ ảnh hưởng tới việc học của Hana, nhất là khi thành tích của cô không được coi là quá xuất sắc.

Hana vô cùng chán ngán xiên một miếng táo vào miệng. Cô chống tay lên đầu, làm bài tập.

Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó đã qua hai ngày cuối tuần. Tuần học đầu tiên được coi là thời kỳ quá độ, những ngày tiếp theo chắc chắn giáo viên không cho phép học sinh thả lỏng nữa.

Jihoon vẫn sát giờ mới bước vào lớp. Cậu ta ném cặp sách vào ngăn bàn, bỗng nhiên sờ thấy thứ gì đó.

Jihoon cúi đầu nhìn, chính là mũ của mình. Cậu ta bất giác ngẩng đầu, tấm lưng của cô gái ngồi trước trông thật mỏng manh. Cậu ta hơi cau mày, ném chiếc mũ dưới bàn.

Bảy rưỡi sáng thứ hai có buổi chào cờ.

Cả trường ngay ngắn trên sân vận động. Mùa hè với cái nắng tháng Chín oi bức, mặt trời chói chang, ánh nắng nóng rực chiếu xuống đường chạy trên sân.

Thầy hiệu trưởng đứng trên bục, cúi đầu nhìn học sinh ở bên dưới, gật đầu tự hào. Ông ho một tiếng, tạo dáng trước micro, chuẩn bị một bài phát biểu với vẻ hào hùng.

Đám học sinh bên dưới đều lén lén lút liếc nhìn lớp 11A1, lớp có điểm số cao nhất khối. Đặc biệt là nam sinh cao gầy đứng cuối hàng, Park Jihoon.

Nghe đồn gia đình cậu ta vô cùng lợi hại, hình như bố cậu ta là quan chức cao của thành phố A, còn mẹ là ca sĩ nổi tiếng. Hơn nữa bản thân cậu ta thành tích học tập cũng tốt, lại vô cùng đẹp trai, quả đúng là "con nhà người ta".

Ngay cả học sinh trường khác cũng biết cậu ta, lúc tan học, thi thoảng sẽ bắt gặp nữ sinh mặc đồng phục trường khác đứng bên ngoài cổng trường đợi cậu ta. Mấy người chơi cùng Jihoon, gia đình không nhiều thì ít đều có "máu mặt".

Lúc này, Jihoon hai tay đút túi, đứng đó với dáng vẻ uể oải, chiếc mũ trên đầu giúp cậu ta chắn hết ánh nắng nóng rát.

Hyunsuk đứng trước cậu ta, quay đầu nói với vẻ đáng thương:" Jihoon, ông cho tôi mượn mũ đội đi, tôi nóng sắp không chịu nổi nữa rồi".Vừa nói vừa lau mồ hôi.

Jihoon khẽ mở miệng, thốt ra hai chữ:"Chết đi."

Mấy người bọn họ đều rất cao, đứng cuối lớp 11A1, đang nói chuyện vì quá nhàm chán. Có người ở lớp bên cạnh trêu chọc:" Hyunsuk, người sợ nắng như ông sao suốt ngày chơi bóng rổ?"

Hyunsuk lập tức phản bác:" Jeongwoo khốn kiếp, chơi thì sao, ônh thua còn ít à?"

Jeongwoo cáu:"Ông tinh tường cái gì? Nếu không có Jihoon thì chẳng biết ai thua ai đâu."

Hyunsuk tươi cười hớn hở:"Ha, bọn tôi có Jihoon thì sao, ỷ thế hiếp người thì sao?"

Jeongwoo học lớp 11A2, trước đây thường xuyên chơi bóng rổ với họ, dáng người cao lớn, giọng rất nghĩa khí, cũng coi là bạn bè.

Jihoon không chút biểu cảm, giơ chân đạp một cái vào mông Hyunsuk.

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ."

Mấy người xung quanh bật cười không hề nể nang.

Hyunsuk tức giận quay đầu lại:" Jihoon, đừng tưởng tôi không dám đánh ông."

Jihoon nghiêng đầu, nhếch mép, nói với vẻ thách thức:"Đánh đi."

Chàng trai đội mũ lưỡi trai trông vô cùng nổi bật trong đám đông, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ ngông nghênh không biết sợ là gì.

Nam sinh xung quanh ra sức hò hét.

Junkyu cười khẩy:" Choi Hyunsuk, lên đi, chúng ta đánh không lại, nhưng phải có khí thế, phải không?"

Tiếng ồn ào đó gây chú ý với thầy cô tổ trưởng tổ thể dục. Thầy bước tới, nghiêm khắc suỵt một tiếng với đám nam sinh:"Đừng nói chuyện nữa, chăm chú nghe vào." Nói rồi thầy đi tới chỗ khác tuần tra giám sát.

Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng phát biểu xong. Loa phát thanh vang lên tiếng nhạc, cả trường bắt đầu tập thể dục.

Đám nam sinh cúi hàng không chăm chú tập, chỉ đối phó cho xong chuyện.

Jeongwoo gọi Hyunsuk, ra hiệu nhìn lên bục:"Cô em tập mẫu kia học lớp ông đúng không?"

Hyunsuk buồn chán liếc nhìn Mina trên bục:"Đúng vậy, đại mỹ nhân lớp tôi, thành tích cũng top đầu."

Jeongwoo hứng thú nói:"Có ai theo đuổi chưa?"

Hyunsuk:"Đừng mơ tưởng tới cô ấy, người ta chỉ thích người học giỏi hơn mình thôi. Ông không với tới được đâu."

Jeongwoo cảm thán:"Ghê nhỉ, kiêu vậy sao?" Rồi lại nói:"Ấy, Jihoon với được."

Hyunsuk phì cười:"Với tới cũng phải xem cậu ta có thích hay không, cậu ta kén chọn lắm."

Jeongwoo bĩu môi:"Đến bây giờ Kang Ye Seul vẫn còn chờ cậu ta. Tôi mà đẹp trai được như thế..."

"Ông thôi đi ông."

"M. Kiếp."

Lễ chào cờ thứ Hai kết thúc. Mọi người lần lượt về lớp. Người đi cạnh Hana là Jinwoo, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú. Hai người đang thì thầm nói về việc trang trí bảng.

Đột nhiên phía sau có người vỗ vai Hana, cô nghoảnh đầu.

Một hàng nam sinh cao lớn khoác vai bá cổ đi phía sau cô, đều là bạn cùng lớp, ngoại trừ một bạn nam cô không quen, trông hơi đáng sợ.

Người gọi cô là Hyunsuk. Hyunsuk nịnh nọt nói:"Em gái, có khăn giấy không, xin một tờ nào."

Junkyu đánh cho Hyunsuk một cái:"Sao ông đi đến đâu cũng hỏi xin khăn giấy thế, ông không tự mang đi được hay sao?"

Hyunsuk hứ một tiếng:"Tôi có phải con gái đâu, tự nhiên mang khăn giấy làm gì?"

Jihoon đứng cạnh thản nhiên liếc nhìn cô.

Hana thu lại tầm nhìn, lắc đầu:"Không mang."

Hyunsuk lại hỏi Jinwoo:"Còn bạn thì sao?"

Jinwoo lạnh lùng liếc nhìn Hyunsuk, cúi đầu lấy túi giấy ăn trong túi áo, rút một tờ đưa cho cậu ta.

Hyunsuk cầm lấy tờ khăn giấy:"Cảm ơn bạn nhé."

Jinwoo không đợi cậu ta nói hết câu đã kéo Hana bỏ đi.

Hyunsuk có chút choáng váng:"Ôi chao, con gái bây giờ...đều kiêu như vậy sao?"

Mấy người đứng cạnh đều cười cậu ta.

Jeongwoo cười ngặt nghẽo:"Bản thân ông không có sức hút còn trách người ta kiêu."

Jihoon nhếch mép, như đang nghĩ ngợi điều gì.

Cô ấy cắt tóc rồi? Đôi mắt to tròn long lanh nước, sao mà rõ ràng đến thế.

[ CHUYỂN VER] / JIHOON TREASURE/- EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH (MA MA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ