chương 7

112 16 0
                                    

Ngày đầu tiên đi học lại được ăn cùng bàn với đại ca cả khối?

Nghĩ thôi cũng thấy thật kích thích.

"Được, vậy chúng ta đi thôi."

Hyunsuk hất cằm, đi trước dẫn đường.

Năm người đi lên cầu thang, tầng hai của nhà ăn chỉ còn lác đác vài bóng người thưa thớt. Do bạn họ dến muộn, phần lớn mọi người đều đã ăn xong, trông không còn vẻ chật chội chen lấn nữa.đi tới chiếc bàn gần cửa sổ nhất, mấy người ngồi đó đang vắt chéo chân, nghiêng đầu, dáng vẻ nhàn nhã.

Junkyu và Jaehyuk hoa mắt, từ khi nào Hyunsuk có sức hút lớn như vậy? Tới mức có cả đám nữ sinh theo sau.

Jihoon đang nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu, sững người, đôi mắt đen láy lướt qua rồi lập tức cau mày, tỏ rõ sự khó chịu:"Tôi bảo ông đi mua bốn chai nước chứ có bảo ông dẫn bốn cô gái về đâu."

Giọng nói của cậu ta rất trầm lắng nhưng vẫn mang theo chút bực dọc.

Hyunsuk ra sức tươi cười lôi kéo các bạn, ấn từng người một ngồi xuống ghế và nói:"Đều là bạn cùng lớp mà, cô giáo nói chúng ta phải thân thiết với nhau còn gì. Nào, các cậu ngồi xuống đây, để mình gọi thêm vài món nữa."

Hyunsuk an ủi bọn họ, rồi đặt tay lên vai Jihoon ra sức vỗ vai cậu ta, nói bằng giọng uy hiếp:"Dịu dàng với bạn nữ trong lớp một chút thì chết người hay sao."

Jihoon nhếch mép, không nói gì.

Hana thầm nghĩ họ muốn làm thân ư? Thân thiết mà ngay cả tên của Jiyeon và Chaewon cậu cũng không nhớ?

Jiyeon và Chaewon đi sau cùng cảm thấy bồn chồn không yên, bước đi ngập ngừng. Hình như đại ca khối có vẻ tức giận.

Hana mím chặt môi, cũng cảm thấy có chút bất an, giật giật vạt áo Mina,nói:"Chúng ta ngồi bàn bên cạnh nhé?"

Mina liếc mắt nhìn Jihoon rồi gật đầu.

Hyunsuk sốt sắng, thấy mấy người mình đưa tới định đi liền vội vàng đứng chắn trước mặt họ và nói:"Này, đừng đi mà, cùng ăn cơm đi, mặc kệ cậu ta, lúc nào cậu ta chẳng xấu tính như thế."

"Nào, ngồi xuống, cùng ngồi nào." Jaehyuk phì cười:"Nếu ngày nào đó cậu ta cam tâm tình nguyện ăn cơm với con gái, cả đời mình sẽ không bao giờ chơi game nữa."

"Sặc, chính miệng ông nói ra đừng hối hận đấy."

Junkyu nổi hứng trêu đùa, ghé sát về phía Jihoon:" Jihoon à, ngày mai ông hẹn Ye Seul đi ăn một bữa thôi, cô ấy không làm gì ông được đâu."

Jihoon cau mày, đạp một cái vào chân Junkyu, uể oải nói:"Muốn chết à, chán không biết làm gì thì đi bưng đồ ăn đi." Jihoon chậm rãi đổi tư thế ngồi, vô cùng khí thế, đôi chân dài duỗi thẳng.

Hana bị Hyunsuk ấn xuống cạnh Jihoon, chân của người ngồi cạnh sắp chạm tới chỗ cô rồi,Hana lờ mờ cảm thấy hơi nóng, cô cử động với vẻ không thoải mái.

Yên lặng một hồi, không ai nói câu nào.

Hana quay sang mỉm cười, khẽ hỏi xin Mina một tờ khăn giấy, sau đó nhẹ nhàng lau vết bẩn dính trên bàn.

[ CHUYỂN VER] / JIHOON TREASURE/- EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH (MA MA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ