chương 31

97 14 0
                                    

Buổi tối, trăng lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Bên đường là một dãy cột đèn. Hai người một trước một sau.

Jihoon hai tay đút túi, dáng vẻ hờ hững, nhàn nhã theo sau cô.

Đến bến xe buýt, Hana ngoảnh đầu nhìn cậu, khẽ nói:
"Cậu đi đi, mình ở đây chờ xe được rồi."

Jihoon đáp một tiếng lấy lệ, nhưng không nhúc nhích. Cậu đã nhịn nguyên buổi tối, cuối cùng quay người móc bao thuốc, lắc lắc rồi rút ra một điếu, khẽ bật lửa châm thuốc. Sau khi hút một hơi, cậu tùy ý cầm trên tay.

Ánh lửa thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối trông thật rực rỡ. Qua màn khói thuốc, cậu nhìn cô gái mảnh mai trước mắt, chậm rãi cất tiếng hỏi :

"Tâm trạng khá lên chút nào chưa?"

"Ừ, khá lên nhiều rồi, cảm ơn cậu."

Cậu không hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi cô vì sao không về nhà, chỉ đơn giản muốn đưa cô đi thư giãn đầu óc.

Còn cô cũng không hỏi vì sao cậu lại ở bên cạnh mình nguyên buổi tối.

Jihoon mỉm cười, nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Mình không cần lời cảm ơn của cậu đâu."

Hana im lặng nhìn cậu.

Ánh đèn neon rực rỡ muôn màu vụt sáng ở đằng xa, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Jihoon nhìn cô chăm chú, một lúc sau, cậu rút tay ra khỏi túi, đồng thời lấy ra một chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt cô, khẽ nói:

"Cho mình số điện thoại của cậu."

Hana không nhúc nhích, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại màu đen ấy một hồi.

Jihoon cũng đứng im, vẫn dáng vẻ thản nhiên ấy.
Hana mím môi, đưa tay cầm chiếc điện thoại của cậu, thân máy mát lạnh, rất dễ chịu. Cô gõ một dãy số lên đó, đưa lại cho Jihoon.

Jihoon nhướng mày hết nhìn điện thoại lại nhìn cô, như cười như không cất tiếng đùa: "Cậu sẽ không cho mình số điện thoại giả đấy chứ?"

Hana lắc đầu, giọng bình tĩnh: "Mình không lừa người khác đâu."

Jihoon gật đầu, như chợt nghĩ ngợi điều gì.

Lúc ấy chuyến xe buýt mà Hana đang đợi chầm chậm đi tới, cô ngoảnh đầu chào tạm biệt cậu.

Jihoon gật đầu, đứng sau chăm chú dõi theo cô, đến tận khi cô lên xe, chọn được chỗ ngồi, lại trông theo chiếc xe phóng đi xa.

Jihoon cúi đầu đi theo hướng ngược lại, bàn tay hờ hững nghịch điện thoại. Đột nhiên, cậu dừng bước, mở màn hình, lưu lại số điện thoại cô vừa nhập.

Sau đó ghi chú: Tiểu Tiên Nữ.

Hana về đến gần nhà, ngập ngừng một lúc trước khi lấy chìa khóa ra mở cửa. Lúc này, Mina đã về nhà rồi.
Bà Min A từ phòng khách bước ra, hỏi một câu: "Ăn cơm chưa?"

Hana khẽ nói, "Con ăn rồi."

"Ăn ở nhà bạn à?"

"Vâng."

[ CHUYỂN VER] / JIHOON TREASURE/- EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH (MA MA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ