chương 43

152 11 0
                                    

Hana  hơi do dự, cô không quen với không khí này, bước chân khẽ lùi lại.

Người đứng sau khẽ bật cười, sát lại gần cô, tay khoác lên vai cô, đẩy cô đi lên phía trước, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Hơi nóng phả tới bên tai, cậu cúi người ghé sát vào tai Hana, giọng nói trầm thấp vang lên: "Không sao đâu, đừng sợ."

Hyunsuk là người đầu tiên phát hiện ra họ. Cậu ta cười khì khì đi tới, nhận chiếc bánh gato trên tay Jihoon, khoác vai cậu, nháy mắt: "Hí hí, sao bây giờ mới đến thế, hai người lề mề thật đấy, bọn tôi đợi ông lâu lắm rồi."

Hyunsuk tỏ vẻ không vui: "Jihoon , ông đến muộn thì tự phạt một ly, thế nào?"

Những người khác thi nhau huýt sáo, quay sang góp vui. Jihoon không bận tâm tới cậu ta, kéo Hana vào bàn.

Hyunsuk bất giác liếc nhìn Hana, trong đầu nảy ra ý đồ xấu xa, cười khì khì nói: "Ông không uống thì em gái uống vậy, nhất định một trong hai người phải uống, thế nào?"

Cậu ta nói rồi cầm chai rượu lên rót một ly.

Mina nghe vậy cằn nhằn: "Cậu đừng bắt nạt em tôi."

Haruto lập tức hùa theo Mina, dáng vẻ nghênh ngang: "Đúng vậy, Choi Hyunauk ông làm vậy mà được à."

Hana ngồi xuống cạnh Mina, định nói mình không uống được rượu. Chưa nói được lời nào, chợt thấy Jihoon bên cạnh mỉm cười, cậu đút tay vào túi, thản nhiên cúi người cầm ly rượu trên bàn, đưa lên miệng.
Lúc ấy không khí trong phòng có chút yên tĩnh, mười mấy đôi mắt cùng nhìn cậu.

Jihoon liếc mắt nhìn Hyunsuk một cái, nghiêng đầu cười cười, thấp giọng nói: "Hôm nay sinh nhật ông, nể mặt ông đấy." Nói rồi cậu ngửa đầu, uống hết ly rượu đó. Yết hầu trắng trẻo khẽ rung lên, rượu trôi xuống họng.

"Ôi trời, lợi hại lợi hại." Hyunsuk than một câu.

Là rượu trắng đó. Bình thường có chết cũng không thể ép được Jihoon uống rượu, bất kể nói thế nào cũng không được, không ngờ hôm nay lại nể mặt như vậy, cũng chẳng biết có phải vì dính tới em gái hay không.
Mọi người xung quanh thấy cậu phóng khoáng uống hết, liền hò hét hoan hô.

Hyunsuk không dám chọc vào Jihoon, cười khì khì đi tới chỗ Junkyu.

Jihoon lập tức ngồi xuống, vò vò tóc.

Hana lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Cậu cụp mắt nhìn cô, nhếch miệng cười: "Lo cho mình à? Lúc nãy còn không thèm để ý đến mình."

Giọng điệu có chút ấm ức.

Hana không trả lời cậu, chỉ im lặng nhìn, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý: "Chúng ta vẫn còn là học sinh, không nên uống rượu."

Jihoon ngẩn người, không ngờ cô lại nói vậy. Cậu cười cười, khẽ nói: "Ừ, vậy sau này không uống nữa."

Mina bên cạnh huých tay vào người cô, Hana quay sang.

Cô ấy tò mò nhìn Jihoon : "Hai người nói gì vậy?"

Hana đang định lên tiếng, nhưng Mina chẳng buồn bận tâm lắc đầu, chỉ thức ăn trên bàn: "Đói chưa, mau ăn đi, đồ ăn ở nhà hàng này siêu ngon, xem ra Hyunsuk khá biết thưởng thức."

[ CHUYỂN VER] / JIHOON TREASURE/- EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH (MA MA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ