chương 14

90 14 0
                                    

Hana cầm viên phấn trong tay, làm thế nào bây giờ, cô thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Mấy bài trước cô đều biết làm, đúng bài không biết làm thì lại bị gọi lên.

Sau lưng có tiếng bàn tán khe khẽ. Hana cắn môi, cảm giác mọi ánh nhìn đều đổ về phía mình. Làm thế nào bây giờ, hay nói thẳng mình không biết làm rồi đứng cả tiết học?

"Không biết làm à?" Giọng nói trầm ấm trang lên bên tai.

Hana sững người, bị người ta nói trúng nỗi lòng, cô cảm thấy hơi xấu hổ, hai tai ửng đỏ. Cô khẽ gật đầu.

"Chứng minh f(x) = 2x a..."

Hana thấy hơi khó hiểu. Cậu ta nói chuyện với ai vậy?

Hana quay sang nhìn trộm cậu ta.

Hai mắt Jihoon chăm chú nhìn tấm bảng đen, vẫn chuyên tâm viết bài giảng của mình. Da mặt cậu ta khi nhìn nghiêng trắng muốt, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng, mái tóc lộn xộn phủ phía sau tai.

Từ khóe mắt cô có thể nhìn thấy cổ tay của cậu ta, đường nét rõ ràng, từng ngón tay thon dài, đường gân màu xanh nhạt lờ mờ ẩn hiện.

Jihoon thấy cô vãn không nhúc nhích, thần thái có chút mơ màng, khẽ nói:"Không viết sao?"

Câu nói này khiến Hana lấy lại bình tĩnh, cậu ta bảo cô viết gì? Lẽ nào cậu ta đang đọc đáp án cho cô? Hana mím môi, gác lại mọi cảm xúc, viết theo lời cậu ta, từng bước từng bước giải hiện ra trên bảng.

Giọng nói của cậu ta không quá vang, nhưng trầm lắng lôi cuốn, rõ ràng.

Đến tận khi cô viết xong rồi, cậu ta vẫn đang viết. Hana đặt phấn xuống, trước khi đi, lén nhìn một cái mà không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Vì sao cậu ta lại viết cả những bước không cần thiết lên bảng vậy? Mặc kệ đi, Hana nhanh chóng về chỗ ngồi, hít một hơi thật sâu lúc ấy mới thấy tim mình đập thình thịch như thể đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trời ơi, cô vừa làm cái gì vậy? Chép đáp án của người khác trước bàn dân thiên hạ sao... Mặc dù hình như thầy giáo và các bạn không phát hiện ra, nhưng...cảm giác đó vẫn thật kỳ lạ.

Cuối cùng Jihoon cũng làm xong, quá trình bài giảng dài dòng, dài hơn của Hana rất nhiều.

Hana vội vàng cúi đầu, hàng mi khẽ run run, cô ra sức cắm mặt xuống bàn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cảm thấy hơi mất mặt... Đến tận khi Jihoon quay về chỗ mình, cô cũng không ngẩng đầu.

Thầy Kim đứng dậy, nhìn các bước giải của hai họ một lúc, vừa nhìn vừa gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng.

Sau đó, thầy cất tiếng khen ngợi hướng giải của Hana, đơn giản dễ hiểu, đi đúng trọng tâm, đồng thời lấy phấn gạch bớt vài bước trong bài của Jihoon:"Những bước này không cần viết vào, không cần thiết, Jihoon lần sau chú ý nhé."

Jihoon nhún vai không bận tâm.

Chaewon thốt lên:"Wow, Hana, cậu giỏi thật đấy."

Hana giật giật khóe miệng, không đáp lại. Không phải cô giỏi. Là người ngồi sau cô. Vừa làm bài của mình, vừa chẳng cần nhìn vẫn có thể đọc được đáp án cho cô chép. Một cái đầu làm hai công việc.

[ CHUYỂN VER] / JIHOON TREASURE/- EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH (MA MA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ