Chapter 12_Republic of Cuba

147 29 0
                                    

- Chưa soát lại lỗi !

- Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào !

- Cách xưng hô thường hay bị loạn nên thông cảm, nhiều người quá không biết xưng hô sao. . .

---------------------------__ __-----------------------

7 : 00 a.m

Ánh nắng mai hồng khẽ chiếu qua tia cửa sổ, ban ánh sáng vào căn phòng 'nhỏ' với hai chàng thiếu niên đang ôm nhau ngủ ngon lành 

"Ưm. . ."_

Đôi mắt hai màu dần mở ra, tiếp nhận trực tiếp thứ ánh sáng của bình minh kia

Chưa kịp ngồi dậy thì em đã cảm thấy có ai đấy đang ôm mình ngủ, nhưng mà trên thực tế là có người đang ôm em ngủ thật

Hóa ra là người đồng chí Cuba, mà sao cậu ta ôm em ngủ được nhỉ ? Mặt Trận, Việt Hòa hay Việt Minh có bao giờ cho người ngoài ôm em ngủ đâu, kể cả người đó có quen với họ đi chăng nữa

Hay chẳng lẽ cậu ta lén đưa em về phòng rồi ôm em ngủ. . .?

Có thể lắm chứ, bởi hôm qua có tiệc cơ mà, sẽ chẳng ai rảnh đâu mà quan tâm tới hai con người này đâu ha

Chẹp, nói chung thì sao cũng được, bây giờ em cần phải tìm đường ra khỏi cái ôm của đồng chí mà chẳng khiến cho người bạn này không tỉnh giấc đây nè

Mà cái vụ này thì hơi khó đối với em-

Hay là kêu đồng chí dậy chung luôn nhỉ ? Nhưng mà chỉ sợ là đồng chí chưa muốn dậy mà thôi

_ Này. . ._

Giọng em còn hơi đục lại, có thể là em chưa thực sự tỉnh ngủ mấy

Do có tiếng động nên chàng trai trẻ vùng Caribe từ tốn mở mắt, ngồi dậy, dịu mắt hai ba cái rồi lại nhìn em, lên tiếng

_ Chào- chào buổi sáng, Việt Nam_

Giọng của đồng chí vẫn như cũ, không thay đổi là bao sau hai năm ròng rã

Em không nói gì, im lặng mà đi vào phòng để lại cậu bạn lâu năm ở trên giường mà không hay hiểu mình đã làm gì mà khiến cho crush bơ mình luôn

Khi cảm thấy mình ngồi trên giường hơi lâu nên anh [ Cuba ] nhanh chóng sắp xếp chăn gối rồi vệ sinh cả nhân

_ Ấy, Việt Nam chờ tớ được không ?_

Thấy em sắp bước ra ngoài rồi nên anh lú đầu ra khỏi phòng tắm để hỏi

Em nghe thế thì cũng nhưng động tác buộc dây giày, ngồi trên ghế, khoanh tay lại ngồi đợi anh ra

Trong khi ngồi đợi, em có nghịch một chút đồ trong phòng, không hẳn là nghịch mà em báo mấy món đồ đó. . .-

.

.

Hôm nay quả đúng là một ngày rất tuyệt vời, mọi người có vẻ đã đi về hết, nhưng vẫn còn số ít người ở lại chơi

Em ở lại ăn sáng ở nhà cậu bạn thân Switzerland rồi đi về, khi nghe em về cậu ấy nhìn em với ánh mắt buồn hiu

Ôi trời ạ, có cần trơ trơ ánh mắt đó nhìn em không, em chịu không nổi mất

Cơ mà thứ em quan tâm là tại sao Mặt Trận vẫn cầm tay em về vậy, em chưa muốn về nhà đâu, em muốn đi chơi cơ

Mà em chỉ dám hét trong lòng vậy thôi chứ có dám nói với người anh trai thân mến của mình đâu, dù gì đôi cánh tự do của em cũng được sải quá lâu rồi. . .-

_. . ._

_ Vậy là em sẽ về nhà hửm ?_

Em ngồi ở ghế phụ lái, đằng sau là hội anh em bất ổn nhà Đại Nam kèm theo đồng chí Cuba đang ngồi trong góc với tâm tình vô cùng là vui vẻ

Cơ mà vui vẻ này ở trong dấu ngoặc kép nhé !

_ Ừ. . ._ Việt Minh ngồi ở ghế lái, nói một chữ "Ừ. . ." rồi im lặng, nhìn là biết anh đang cọc với cái đám đang loi nhoi ở hàng ghế ở dưới ghế của anh đấy

Cỡ mất có một tiếng rưỡi thì mọi người đã đến được nhà của Đại Nam, tính ra Cuba sẽ tự lết thân đi về ấy mà do có em bảo kê cho nên đương nhiên anh em nhóm Đại Nam chỉ biết ngậm ngùi liếc anh

Nãy giờ ngồi trên ghế mà anh cảm thấy bản thân sắp bị đem đến lò mổ vậy, sợ chết mất

Mọi người có vẻ đã vào nhà hết rồi, chỉ còn em với cậu đồng chí ở ngoài thôi

Em cũng định vào ấy mà thấy cậu đồng chí không có ý định về nhà nên ở bên ngoài cùng luôn

_ Chưa muốn về à ?_ 

Giọng em vang lên đều đều, bước lại gần anh, nghiêng đầu hỏi

Nhận lấy câu hỏi bất ngờ, anh chỉ lúng túng vài giây, rồi khẽ nói

_ Ở đây chơi với Việt Nam một chút_ 

Tuy anh đã nói nhỏ lắm rồi nhưng dù gì em vẫn nghe được, khẽ cười cười

Không nói gì, em dắt tay cậu bạn đi dạo công viên ở gần nhà, cả hai chẳng nói gì, chỉ tận hưởng cái khí trời ấm áp nhưng cũng se lạnh của mùa thu

Có lẽ cả hai cũng chẳng nói thêm gì với nhau, cho đến khi Cuba lên tiếng

_ Việt Nam này, dù gì cũng đã hai năm không gặp nhau, cậu có muốn hâm nóng lại tình cảm một chút không. . .-?_

Cậu đồng chí đỏ mặt lên tiếng, lắp bắp nói lên từng lời

Em chỉ mấy vài giây suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng gật đầu

Chỉ là đi chơi có "một chút' thôi mà, chắc anh Mặt Trận và những người khác sẽ không loạn lên đâu. . .-

.

.

-------------------------__ __------------------

[ CHs - Vie ] Đại dương xanh thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ