Chapter 15_Sick

135 26 2
                                    

Chưa soát lại lỗi

Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào !

--------------------------------------__ __------------------------------

_ Hả !?_

Gã trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn em. Từ cảm xúc ấp a ấp úng nhanh chóng chuyển thành ngại ngùng. Đó giờ gã chỉ nghĩ em xem mọi người như bạn thôi chứ chẳng nghĩ rằng em cũng có tình cảm

Người kia nhìn gã, lấy tay che miệng để không tạo ra những tiếng cười khúc khích. Ở ngoài ban công được 30 phút, cả hai đóng cửa ban công rồi bước lại vào phòng

Nằm xuống giường, gã đắp chăn cho người kia rồi cũng nằm xuống ôm người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu cùng em

.

.

_ Uhm. . _

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ giống như chớp mắt, em chống tay yếu ớt ngồi dậy. Thật không hiểu sao hôm nay em lại cảm thấy mệt mỏi đến như vậy, cảm giác như bản thân đang đổ bệnh ấy

Cố gắng lết thân khỏi giường nhưng cơ thể em lại cố làm phản lại, nó thật sự rất khó chịu. Cơ thể em cảm giác vừa mệt mỏi lại vừa nặng nề đến kì lạ

Thở ra những hơi nặng nhọc phất dần trong không khí, nhắm tịt mắt lại

_ Đã bệnh rồi mà vẫn có cố chấp vậy ?_

Gã Xích Quỷ ở trong thâm tâm em khó chịu nói, nhấc cơ thể uể oải của em lên

_ Khụ khụ !. . .-_

Em khó khăn ho, gã nhấc em lên thì thấy cơ thể em nóng dần. Biết ngay là đang sốt mà. Gã lắc đầu thở dài, đấy thấy chưa, bảo tắm từ khung giờ 4 - 5 giờ chiều đi không chịu, mà đòi tắm sau 9 giờ không

Cũng may là em cũng biết nên làm gì vào những khung giờ khuya như vậy, nếu không chắc em đã đăng xuất khỏi sever lâu rồi

Từ từ ra khỏi thân thể mệt mỏi của em, gã đặt em trên giường rồi đắp chăn lại để tránh trúng gió

Nói thật thì gã chỉ biết sương sương vài cái cơ bản để chăm sóc người bệnh thôi, còn mấy cái khác thì gã cũng lú

Mà cái nhà này thật chứ, lúc không cần đi đâu cũng thấy mặt mà lúc cần mất tăm mất tích hết luôn

Ngồi cạnh người đang sốt với nhiệt độ 45oC kia, cũng may giờ là mùa thu nên thời tiết cũng mát mẻ, nếu mà mùa hè là chắc người nằm liệt bên cạnh gã tan thành nước mất

_ Ugh. . .-_

Hàng lông mi đang giãn ri thì phút chốc nhíu lại. Trông thấy em khó chịu thì gã vuốt tóc em nhầm trấn an. Được một lúc, em lại lần nữa thả lỏng cơ thể

Thấy em ngoan ngoãn như vậy thì gã cũng dễ chăm hơn

.

.

4 : 15 phút chiều

* Cạnh . . .-*

Thằng nhóc Đông Lào hôm nay có vẻ về sớm hơn mọi khi nhỉ. Bình thường tan trường xong là nó qua quán net cày phím tới tận năm giờ rưỡi chiều mới chịu lết cái xác về

_ Về sớm hơn ta nghĩ _

Gã ngồi ở ghế sofa nhìn nó, thầm phán xét. Ngày thường nhà không có gì thì lết xác tận tới gần xế chiều mới về mà lần này mới gọi nói với nó là anh nó bệnh là về ngay tức khắc

Tay cầm bịch thuốc mới mua, nó chạy vụt lên trên phòng bỏ mặc gã đang ngồi đó. Đứng trước cửa phòng, nó thở dốc rồi mở cửa một cái rõ mạnh khiến âm thanh từ nhà trên bay thẳng xuống nhà dưới

Em bị âm thanh lớn từ cửa làm giật mình tỉnh giấc, hơi em nặng nề, đôi mắt ỉu xìu nhìn nó. Biết bản thân vừa mới làm em trai tỉnh giấc nên nó cũng có xin lỗi em rồi bước lại giường. Chàng thiếu niên đang đỗ bệnh để yên, không nói cũng chẳng làm gì

Nó chỉ nhìn em một chút xíu rồi ra khỏi phòng, nhẹ nhè đóng cửa lại cho em nghỉ ngơi

Cha Đại Nam cũng đã về, còn 3 người anh trai nó vẫn chưa biết em bị gì nên cũng chưa vác cái thân về đâu

_ Thằng bé bị sốt à ?_

Người hỏi gã đang ngồi rất tỉnh bơ ở ghế, gã cũng gật đầu không nói thêm gì

_. . ._

----------------__ Tua là chân lý __------------------------------

Đông Lào hiện giờ đang đúc cháo cho em ăn. Ăn xong rồi thì nó cho em ly nước lọc với thuốc

Nằm xuống nhìn em. Lúc nãy khó lắm nó mới xin được cho nó chăm em vào tối nay. Nó ôm em rồi thiếp đi cho dù người ở bên cạnh nó có phần khó chịu

" Đã nóng nực rồi mà còn ôm với chả ấp"_ 

Tuy là bị bệnh nhưng chửi thì chửi vẫn được mà chỉ chửi ở trong lòng thôi chứ nào mà thốt ra nổi mấy từ đó, ho còn chẳng mở miệng nổi nữa

Lẳng lặng đồng ý cho nó ôm ngủ, em khó chịu nhích qua cho đỡ chật giường. Cái giường rộng mênh mông và chỉ đè ra một góc giường ngủ là sao trời

Đẩy nhẹ nó ra làm nó bừng tỉnh giấc, cảm thấy em có chút khó chịu nên nó mới bỏ em ra

Thấy vậy thì nó cũng im lặng bỏ em ra để em dễ chịu hơn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vào em không rời dù chỉ một chút

_ Chúc ngủ ngon_

_. . ._

.

.

---------------------__ END __----------------------

Dạo này bí quá mọi người ơi ;-;

[ CHs - Vie ] Đại dương xanh thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ