Chapter 17_1 week

110 23 0
                                    

Chưa soát lại lỗi

Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào !

------------------------------__ __-----------------------------

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, mới từ cái ngày em bị sốt tới giờ đã là 1 tuần rồi. Hết tuần nay trường sẽ cho nghỉ hè, ráng chịu hết tuần này vậy

Nhắm mắt rồi gục đầu xuống bàn, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Lớp học vẫn rất bình thường, không tiếng động nào phát ra ngoài tiếng của giáo viên đang giảng bài. Nhanh chóng, giờ ra chơi cũng đến làm học sinh đang mắt nhắm mắt mở thì vui vẻ ùa ra khỏi lớp như một thói quen khó bỏ

Do âm thanh lớn từ ngoài hành lang lẫn trong lớp khiến em thức giấc, dậy đã thấy người bạn cùng bàn đã mất tích rồi, nhưng mà trước khi đi cũng có dọn lại sách vở cho em nha

Dịu mắt một cái rồi bước ra khỏi lớp, mới vừa bước ra khỏi cửa đã bị một cái ôm từ đằng sau làm em mất thăng bằng, suýt thì té, cũng may là có người ôm đằng sau đỡ

_ Ara ara ~ Việt Nam bất cẩn quá nha !_

Hóa ra là gã Trung Quốc Trung Hoa, làm em cứ ngỡ là ai chứ. Thoát ra khỏi lòng của gã, em chỉ nhìn rồi cũng chẳng mở miệng ra nói gì, một mạch xuống căn tin để kiếm đồ bỏ bụng

Gã được đà thì đi lẽo đẽo theo em, nói đù điều còn em chỉ một mực im lặng. China cũng chẳng chú ý tới điều đó mấy

_ Việt ơi !_

_ ?_

_ Em nghĩ sao nếu có người muốn hẹn hò với em ?_

Quay qua nghi ngờ nhìn gã, tên này muốn gì ở em đây ? Chả nhẽ muốn hẹn hò, em còn chưa dám nghĩ tới chuyện đó đấy

_ Anh đã lo được cho bản thân chưa mà lo được cho em hửm ?_

_ Được chứ ! Anh lo cho em tất luôn cũng được !_

Em lắc đầu miễn cưỡng, rõ là biết em chưa muốn yêu mà lại hỏi như vậy, tên này tính xa xôi hơn em tưởng

Đi chung với nhau xuống căn tin trường, vừa mới xuống đã bị con của tên Đế quốc Nhật kia ôm chầm lấy, còn đu lên người nữa chứ

Mongolia thấy vậy liền bảo hắn xuống, nhưng nào hắn chịu, cứ đu em miết cho đến khi nào em kêu hắn leo xuống khỏi người em ngay và luôn. Japan ở trong mắt em cứ như đứa trẻ mới lớn vậy, nghịch gần chết, còn trong mắt của những người khác thì nó khác hẳn ra luôn

_ Anh có muốn ăn một chút gì không ạ ?_

Cậu nhóc họ hàng xa của India lên tiếng, Sri Lanka thẹn thùng hỏi, thằng bé lúng túng đổ hết cả mồ hôi hột

_ Có chứ, lấy giúp anh bát phở nhé !_

Em cười trừ, bảo cậu rồi lại im lặng, đi chung với những người hội châu Á

_. . ._

_ Haiz_

Gục đầu xuống bàn, em thở dài rồi lại gục mặt xuống. Định ngồi đó giác ngộ về cuộc đời thì bị gã Trung Hoa nghịch tóc làm em không thể nào chợp mắt được

Dạo này deadline dí sát tới chân làm em phải thức khuya để ngồi cày hết đống giấy tờ kia, trong nước mắt

_ Ngày mai trường sẽ có hội đó, cậu có muốn đi không ???_

Con trai của tên đế quốc Ottoman nhẹ nhàng hỏi, khác hẳn với lúc gã nói chuyện với người "anh trai" của gã, nó dịu dàng hơn, chứ không như cái cách gắt gỏng và cọc cằn khi nói với tên Greek kia

_ Chắc sẽ đi dạo chơi xem. . .-_

Lắc đầu trả lời lại, em nhận lấy bát phở bò mà em trai họ của đất nước phi định luật vật lý đem đến

Cảm ơn rồi im lặng xới hết bát phở, mặc kệ chúng đang nói vô cùng ồn ào

.

.

.

.

_. . ._

Đút tay vào áo khoác, em chỉ im lặng nhìn không khí náo nhiệt xung quanh

_ Chào buổi sáng !_

Litva chạy lại ôm lấy cánh tay phải của em, nó vui vẻ chào em rồi nói. Còn phần phía em thì người chỉ mỉm cười nhìn nó chứ cũng chẳng đối đáp lại lời đối phương mấy

_ Em có muốn qua bên kia ăn chút đồ ăn vặt không ?~_

Gật đầu rồi muốn để nó kéo đi đâu thì đi, em với khuôn mặt vô cùng là chấm ba chấm khi bị kéo áo đi

_ Lithuania !! Em đừng có kéo Việt Nam như vậy chứ !?_

Cậu nhóc anh lớn của nó trách móc nói, nó nghe vậy cũng lật đật bỏ em ra rồi xin lỗi. Giọng nói của cậu nhóc Đông Âu làm cho mấy chàng trai con nhà Liên Xô chú ý tới

Chàng trai mệnh dang "Rổ bánh mình của châu Âu" lon ton chạy tới chỗ em, kéo tay áo làm em tưởng ai, suýt thì theo bản năng em đã đánh một cái taekwondo cho người đó ăn rồi

_ Ukcraine. . ._

Nhỏ giọng nói, em trừng mắt nhìn hắn rồi bỏ tư thế phòng bị xuống. Hắn lúng túng nhìn em, cười cười

_ Phù ! Sao em chẳng có tí thay đổi về mặt tính cách mấy sau vài chục ngày không gặp mặt đó !_

_ Cảm ơn vì lời khen_

_ Hay em qua bên kia chơi nhé ?-_

_ Ơ - ? Ông anh !! _

Cậu nhóc anh lớn Latvia kéo cậu em trai đi theo, bực dọc nói. Hắn thì vẫn rất thảnh thơi, cười cười nói nói với em mà trong mắt tàn hình luôn hai con người đang đi đằng sau

" Tch ! Chưa kịp nói gì đã bị thằng này dành. . .-"_

Bên ngoài rất là don't care nhưng bên trong nội tâm của Latvia lại khác, nó như một cái núi lửa đang ở tình trạng phun trào nhung nham vậy

_ Ê bên này nè Ukcraine ! Mắt mày đui hay gì mà đi sang hướng đó !?_

.

.

.

.

---------------------------__ END __-----------------------------

Dạo này Oneshot tôi bí quá các cô ạ. Các cô muốn có hàng thì chắc hẳn còn lâu lắm mới có 💦

[ CHs - Vie ] Đại dương xanh thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ