Chapter 7_ Unexpected meeting

228 45 5
                                    

5 : 00 a.m

* Vù. . .*

Gió thổi hiu hiu vào trong phòng, chiếc rèm cửa bay phấp phới dưới ánh nắng bình minh chói chan của mặt Trời. Những tia nắng vàng đầy ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, chiếu tới khu vực chiếc giường trắng tinh với hai người con trai đang ngủ mê

Cái ánh nắng vô tình làm em tỉnh giấc, đôi mắt hai màu nhắm lại rồi mở ra, chống tay ngồi dậy sau cơn say nồng

Nhìn lại chiếc đồng hộ điện tử thì giờ là 5 giờ sáng mà trời đã sáng trưng như vậy rồi. Mà tháng này là tháng 5 đúng chứ, bảo sao giờ này mà trời đã sáng như vậy rồi

Em từ từ thoát khỏi cái ôm của chàng trai đang ngủ lê mê kế bên, bước vào nhà vệ sinh. Vệ sinh thân thể rồi diện cho bản thân một chiếc áo hoodie trắng ở 3 đường kẻ ngang ( cái ở chính giữa to hơn hai đường kẻ còn lại), một cái quần jean màu nâu hạt dẻ

Nhìn qua chiếc giường mà kẻ kia vẫn còn nằm nướng, em im lặng chẳng nói gì thêm rồi mở cửa bước ra ngoài mặc kệ kẻ kia

* Cạch *

Bước khỏi phòng, rảo đều bước lên hành lang được thiết kế sang trọng. Đôi mắt hai màu tuyệt đẹp nhưng lại chẳng có tia cảm xúc nào cứ chăm chăm vào con đường mà chủ nó đang đi, đôi cánh trắng thu lại vào tấm lưng nhỏ

_ Hej älskling ! Länge, hur mår du nu för tiden? ( Chào em yêu ! Lâu quá không gặp, dạo này thế nào rồi ? )_ Chàng trai Bắc Âu mang tên Sweden ( Thụy Điển ) bất ngờ ôm chầm lấy em từ đằng sau. Giọng trầm ấm mang đầy sự ấm áp khiến những người khác nghe cảm thấy vui vẻ, nhưng ai nào có biết nó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài ?

Cái giọng này em đã nghe đi nghe lại hơn cả trăm lần, nó rất giống giọng nói của người cha đã khuất của anh đây, tôn giọng nghe thật ấm áp như bầu không khí mùa xuân nhưng thực chất nó lại là cơn gió đông lạnh buốt

_ Ổn_ Một câu trả lời trật lất và rất ngắn gọn từ phía em khi trả lời câu hỏi của anh, anh cũng chẳng buồn mà để tâm tới câu trả lời mang tính ngang ngược kia, vì anh đã quá quen với sự ngang ngược của em rồi

_ Thôi nào, lâu lắm rồi mới gặp mà Việt Việt, anh nghĩ em nên tập mở lòng đi !_ Đôi đồng tử đen nằm giữa đôi mắt với tông màu lạnh và nóng dần chuyển thành đỏ, sáng rực giữa tông màu lạnh của mùa đông và tông màu nóng của cái ánh sáng bình minh đang tối màu để chiếc đồng tử trở nên sáng màu. Liếc nhìn anh đang cười khúc khích kế bên, em cố gắng trấn an tìm cách bình tĩnh nhưng thực tế là em đang tỏa sát khí với kẻ đang cười đứng kế bên bản thân

Tên láo cá chết tiệt. . .

Em tặc lưỡi trong họng rồi ghẻ lạnh chàng trai Bắc Âu kia, để anh phải chạy theo em đến sắp đứt hơi

_ Hà hà. . ._ Anh ta thở hổn hển chạy theo đến chỗ em, khi đã thấy bản thân đã đuổi kịp nên anh mới không chạy tiếp mà chuyển sang đi bộ. Cười cười xoa đầu, anh lúng túng bước theo em, miệng cứ thốt lên lời xin lỗi cho em

Anh ta bỗng kéo tay em đi đến đại sảnh, nơi tụ tập tất cả Country. . .

Em thì ở bên ngoài tỏ ra không quan tâm anh lôi em đâu lắm nhưng bên trong thì nó lại đang rất sôi động với giọng chửi vang vang trong suy nghĩ

[ CHs - Vie ] Đại dương xanh thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ