A/N: Thực sự rất vui vì những bình luận, xin cảm ơn các độc giả rất nhiều, người viết sẽ từ từ rep, cốt truyện sẽ phức tạp hơn trong các chương tới, và rất nhiều "báo thủ" ngoài Shani sẽ debut 😅Một số thứ sẽ được giải đáp...........
*
Buổi tối hôm ấy khi trở về khu nhà Senju, Tobirama bảo gia nhân đưa cháu trai năm tuổi vào phòng kín, khóa cửa bên ngoài, một cơn gió cũng đừng hòng lọt vào. Hình phạt cho việc đốt nơi làm việc của Madara là chép mấy quyển kinh hối lỗi, tu lại tâm tính, cho chừa cái thói ngang ngược bất kham. Senju Shani được nuông chiều từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, ở trong phòng đập phá đồ đạc, chửi mắng gia nhân canh ngoài cửa, luôn miệng nói mình không sai, nếu được thì nó sẽ đốt trụi mái tóc nhím mà Madara vốn rất tự hào kia. Nghe vậy tộc trưởng Senju lạnh lùng đẩy mức phạt cao lên: cho đến khi chép xong kinh phật khỏi cho tên ôn con đó cơm nước gì luôn.
Chưa bao giờ gia nhân trong nhà chính thấy Tobirama giận cậu chủ nhỏ đến thế. Dường như Shani cũng biết điều đó, nên khôn ngoan thôi việc đập phá chẳng có ích lợi gì kia mà chuyển sang trò khóc lóc xin chú tha tội, tiếng nghẹn ngào của đứa nhỏ nghe rất đáng thương. Song Tobirama không lay chuyển.
Bà vú Ganya đứng bên cạnh liên tục cầu xin, nói Shani từ bé vốn sợ ở một mình, nếu lỡ có hỗn láo cũng chỉ là do thiếu chủ kinh hãi không gian hẹp quá mà nói năng bậy bạ, mong Tobirama có thể chuyển sang hình phạt khác nhẹ nhàng hơn. Còn bảo Shani tỏ ra cứng cỏi vậy thôi nhưng thực chất rất nhát gan, dám cá là thằng nhóc đang run bần bật khi bị nhốt trong phòng kín, nó thật sự biết sợ rồi, lần sau có cho vàng nó cũng không dám làm vậy với Madara nữa. Tộc trưởng Senju phớt lờ đi đôi mắt đẫm lệ của Ganya, kiên quyết không bỏ đi hình phạt.
" Để mẹ nó về, e là sau này nó sẽ bị đánh đến mức không xuống giường được mất." Tobirama nói với bà vú đang tha thiết nhìn anh. " Coi như tôi động tay trước, sau này Mito hỏi cứ nói với chị ta rằng tôi đã phạt nó rất nặng."
Ganya nghe vậy hoảng hốt, bà nhớ đến năm ngoái, Shani lấy trộm tiền trong nhà lẻn vào phố đèn đỏ, bị phu nhân Mito đánh đến tay chân sưng vù, chảy máu. Đợt đó bà đã sợ rằng thiếu chủ không thể đi lại bình thường hay cầm nắm cái gì lên nữa.
" Tôi hiểu rồi." Bà vú gật đầu, thà là Tobirama phạt chép kinh, còn hơn để rơi vào tay người mẹ đáng sợ kia.
Phu nhân Mito là người đoan trang hòa nhã, dành sự ấm áp cho mọi người, nhưng chỉ riêng đối với con cái rất lạnh lùng, ít khi bảo bọc chăm sóc Shani và Mikatsuki (*) như Tobirama, khiến gia nhân trong nhà ai cũng ngạc nhiên. Sinh thời cố tộc trưởng Senju Hashirama cực kì nuông chiều Shani, còn tuyên bố " đứa nhỏ này là Akimitsu, Kame và Hoshikawa của ta", cứ về nhà là dính lấy con trai không rời. Akimitsu, Kame và Hoshikawa, đây là tên ba hòn đảo thần thánh có vị trí quan trọng và vẻ đẹp phi thường ngự thuộc đô thành Senju cũ, nơi tổ tiên của họ từng sinh sống, cũng tức là trong lòng Hashirama đã xem sự tồn tại của Shani là thiêng liêng không đong đếm được.
(*) Mikatsuki: tên của tiểu thư Senju mới chào đời.
Có thể nói cách đối xử của vợ chồng họ đối với Shani là hai thái cực đối lập: người nâng niu con như trân bảo, người thì nghiêm khắc vô cùng. Sau khi Hashirama mất, phu nhân Mito sinh âu sầu nản chí, không thiết gì cuộc sống, sự nghiêm khắc đối với Shani chỉ có tăng chứ không giảm, khiến thiếu chủ đôi khi cảm thấy muốn tránh xa mẹ ruột, luôn thích gần gũi người chú tóc trắng hơn. Thế là Senju Tobirama làm chú mà không khác gì cha ruột hai đứa nhỏ, kiêm luôn cả mẹ, chỉ là dạo gần đây công việc bận rộn nên mới giao lại cho Ganya, nhũ mẫu thân cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto]『 Uchiha Madara, Senju Tobirama 』Ngày Mười Tháng Hai
FanfictionDisclaimer: Nhân vật, bối cảnh đều thuộc về Masashi Kishimoto, chỉ có một số nhân vật là do writer tạo ra. Câu chuyện được viết với mục đích phi lợi nhận. Summary: Họ luôn nói rằng sẽ chẳng có gì éo le hơn tình thế của Uchiha Madara lúc này. Naruto...