A/N: Một chương với rất nhiều kí ức về Hashirama.*
" Tôi có thể giết chết cậu bây giờ. Khi cậu và tôi đến chỗ của Cửu Vỹ, tôi sẽ dùng Sharingan để điều khiển nó, tấn công cậu, phá đi ngôi làng của cậu, hủy diệt đống rác mà Senju các cậu đã cố công dựng xây. Cậu biết tôi có thể làm gì, cậu cũng quá rõ không ai đủ khả năng bắt tôi cả. Vậy thì tại sao hả Hashirama? Cậu kéo tôi vào một nhiệm vụ khống chế Cửu Vĩ, cho tôi biết vị trí của nó để làm gì? Cậu đang 'lạy ông tôi ở bụi này' chăng? Cậu chán sống rồi đúng không?"
Kí ức như một con sóng đột ngột tràn qua, cuốn bay giấc ngủ yên bình của Madara.
" Madara, tôi không thích lặp đi lặp lại những gì mình đã nói. Cậu phải đi cùng tôi thu phục Cửu Vĩ chuyến này. Ít nhất trong bốn mươi tám giờ tới, chúng ta sẽ không cố gắng giết nhau. Tôi đã đặt một cấm thuật lên người cậu. Tobirama luôn nghĩ ra những thứ hay ho, và tôi nên tận dụng điều đó. Chỉ cần cậu đứng cách tôi quá xa hoặc cố gắng tấn công tôi, cậu sẽ bị nổ tung. Ngược lại nếu tôi làm vậy, tác dụng của cấm thuật cũng sẽ y chang, không phân biệt người thi triển hay người bị đặt. Cậu có hiểu không?"
" Chết tiệt----! Hashirama, xong chuyện ta sẽ giết ngươi!"
" Thôi nào anh bạn, đừng giận nữa nhé? Tôi thề là chuyến đi này sẽ vui lắm đấy."
" Vui cái con khỉ!"
Nhưng rồi mọi chuyện đã đi quá xa.
Những ngày gần đây, vị tộc trưởng của Uchiha không mơ thấy người em trai Izuna mà hắn yêu thương nhất trên đời, cũng không nằm mộng về bất kì điều gì ngoài những đoạn kí ức mà hắn không muốn nhớ lại nhất. Cái ngày mười tháng hai năm ngoái. Hai giờ bị nguyền rủa. Chiến trường xung quanh đã bị xới nát bởi Mộc độn và vuốt của Cửu Vĩ, bầu trời vần vũ mây đen, mưa trút xuống lạnh ngắt, dập đi những ngọn lửa dữ dội đang hòng cắn nuốt thêm khu rừng, thứ mà Madara để lại sau một cuộc chiến khốc liệt. Senju Hashirama tử trận, máu tươi y chảy ướt các kẽ tay của Madara, áo giáp đỏ bị đánh nát một nửa, khuôn miệng đầy máu mỉm cười cơ thể mềm oặt chết đi trong lòng hắn.
Madara đã cố gắng. Gọi tên y " Hashirama, Hashirama......Hashira---". Không, y không nghe thấy hắn nữa , y không nghe rõ nữa rồi. Thử lay mạnh vai y, gào thét, truyền chakra, vật lộn với nhẫn thuật trị thương mà hắn chẳng thông thạo. Không, không có hiệu quả, Madara là một shinobi, hắn biết rõ người kia đang chết, chỉ là hắn không thể tiếp nhận được, hắn không dám tin những chuyện vừa xảy ra. Hắn đã dùng mọi cách để tìm một dấu hiệu sống nơi đôi mắt đã từng rất rực rỡ ấy, nhưng không. Không còn gì ngoài ánh sáng đang vỡ nát. Madara chỉ có thể bất lực nhìn bìa rừng xinh đẹp lụi tàn trong đôi mắt của vị thần Shinobi, trông thấy đôi tay rám nắng rắn rỏi, đầy sẹo ấy sờ lên gương mặt hắn lần cuối rồi rơi xuống và---không còn gì cả. Khoảnh khắc ấy, Madara đã mất đi một địch thủ, người bạn, anh em, người thân yêu- bất cứ từ ngữ nào đều sẽ cháy rụi để mô tả, hắn không còn người gần gũi nhất với linh hồn của bản thân nữa. Izuna chết rồi, Hashirama cũng đã đi. Hắn như bị cả thế giới đáng nguyền rủa này xé toạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto]『 Uchiha Madara, Senju Tobirama 』Ngày Mười Tháng Hai
FanfictionDisclaimer: Nhân vật, bối cảnh đều thuộc về Masashi Kishimoto, chỉ có một số nhân vật là do writer tạo ra. Câu chuyện được viết với mục đích phi lợi nhận. Summary: Họ luôn nói rằng sẽ chẳng có gì éo le hơn tình thế của Uchiha Madara lúc này. Naruto...