Chương 179: Nhân Ngư tộc

108 25 0
                                    

Y Ngọc Thanh thấp thỏm suốt cả ngày, tâm trí cô không yên nên cho dù được Yêu Thái Cảnh chữa trị thì việc hồi phục vẫn rất chậm. Cố Nghiên Hi cũng chẳng khá khẩm hơn, ngay từ sáng sớm đã đến thăm cô.

"Nghiên Hi, ta muốn trở về môn phái xem tình hình, nhỡ như vẫn có người thoát được..."

"Sư tỷ, ta hiểu, ta cũng rất lo lắng cho mọi người, nhưng sư tỷ cứ tĩnh dưỡng một hai ngày cho khoẻ đã rồi ta cùng sư tỷ đi."

"Ta không thể nghỉ ngơi được..."

Cố Nghiên Hi bặm môi, cô hoàn toàn hiểu được nỗi lo của Y Ngọc Thanh, không chỉ có cô mà Yến Thế Huân, cả hai môn phái của nàng đều bị diệt tận trong thời gian ngắn, vì thế nàng cũng rất suy sụp, chẳng qua không biểu hiện ra mà thôi.

"Nghiên Hi, linh lực ta đã hồi phục rồi, đều nhờ Yêu chủ điện hạ và ngự y tận tình chữa trị, chúng ta chỉ qua xem rồi rời đi, nhé?"

"Mai, đợi ngày mai rồi ta sẽ đi cùng sư tỷ."

Y Ngọc Thanh cắn môi, nhưng Cố Nghiên Hi đã nhượng bộ đến bước này rồi nên cô không thể đòi hỏi thêm nữa, "Ừ, vậy thì rạng sáng mai, Nghiên Hi đừng quên nhé."

Ngày hôm sau Cố Nghiên Hi giữ lời hứa đến gặp Y Ngọc Thanh, nào ngờ thấy Kiến Nguyệt đã đứng sẵn ở đó cùng với cô. Đôi khi Cố Nghiên Hi cảm giác chuyện gì nàng cũng biết.

"Bệ hạ vì sao lại dậy sớm như vậy?"

"Trẫm có lúc nào không dậy sớm? Chỉ là thường ngày ôm Yêu Hậu một lúc rồi mới rời giường."

"Có Y sư tỷ ở đây mà bệ hạ vẫn không ngừng khoe ân ái nhỉ."

Kiến Nguyệt cười nhạt, "Vậy các ngươi tính đi đâu? Trẫm đi cùng."

"Bệ hạ biết rồi còn hỏi, nhưng Nghiên Hi nghĩ bệ hạ không nên đi."

Nàng chau mày, kể từ lúc nàng đăng cơ là suốt ngày bị khuyên không nên đi nơi này nơi nọ, cả ngày thì cứ cắm mặt lo quốc sự, nhàm chán đến cực độ. Thế mà ngày xưa nàng đã nghĩ làm vua là sướng.

"Không, như thế nào trẫm tự quyết."

"Ài, vậy còn Yêu Hậu?"

"Nàng đi nghỉ ngơi, trẫm cũng không muốn quấy rầy nàng nên một mình tới đây thôi."

"Chúng ta xuất phát thôi."

Y Ngọc Thanh tạo cổng không gian, nhưng có vẻ năng lực vẫn chưa hồi phục hẳn nên cổng không tới được Trường An phái mà chỉ tới gần thành Trường An, cô có chút ngượng ngùng, "Bệ hạ, Nghiên Hi, hay là hai người cứ ở đây, ta đi một mình là được."

"Sao lại thế chứ? Đã nói là sẽ đi chung rồi mà." Kiến Nguyệt nói xong liền bước qua cánh cổng, không cho các cô cơ hội thuyết phục mình ở lại.

Đi đường một lúc, thành Trường An cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt, thế nhưng không còn cảm giác oai nghiêm vĩ đại như trước đây nàng thấy nữa, lần này nàng cứ thấy nó thật ảm đạm cùng đám mây đen nặng trịch. Kiến Nguyệt cảm thấy không thoải mái, nó khiến nàng cảm thấy tai ương sắp kéo đến.

Vào bên trong thành, đường phố im lặng, mọi người cứ lẳng lặng đi lại như những xác chết vô hồn, có một vài người liếc về phía các nàng nhưng không ai nhận ra bởi vì ai cũng đã hoá trang. Trên đường đi không thấy có ai nhắc đến Trường An phái, Kiến Nguyệt tự hỏi chẳng lẽ nào họ chưa biết tin? Cũng có khả năng, vì Trường An phái rất kín tiếng, thêm việc không phải ai cũng được phép bước vào.

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ