Chapter 1-3

239 33 2
                                    

Hyunjin nhìn chằm chằm với sự ghê tởm nhẹ và sự khó chịu ngày càng dâng lên khi cậu bé nôn mửa, rõ ràng cậu là không quen với việc di chuyển bằng phép thuật. Tuy nhiên, thứ tồi tệ hơn cả những cơn nôn kinh tởm của cậu là những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt.

"Đứng dậy đi," Hyunjin tặc lưỡi ra lệnh. "Có ích lợi gì khi rơi nước mắt chứ? Chính ngươi đã tình nguyện."

"Ngươi có thể- ít nhất ngươi có thể để ta nói- nói lời tạm biệt...!"

Hyunjin đảo mắt và túm lấy vai Felix, kéo cậu đứng dậy và nhanh chóng lôi cậu đi, phớt lờ sự phản đối của cậu bé về việc mình có thể tự đi được. Cậu nhỏ hơn Hyunjin và cũng hơi yếu ớt, vì vậy chàng Phù thuỷ không gặp khó khăn gì khi lôi cậu đi khắp nơi và sau vài giây, Hoàng tử đã từ bỏ việc vùng vẫy và chỉ cố gắng hết sức để theo kịp. Cuối cùng cả hai cũng đến tòa lâu đài nhỏ được xây ngay cạnh hồ – nơi ở của Hyunjin. Tuy nhiên, thay vì đưa Felix vào bằng cửa trước, hắn đi vòng qua, đến đến một cánh cửa nhỏ hơn phủ đầy bụi bẩn và dây leo dày đặc.

Với một cái búng tay, cánh cửa mở toang ra và không cần nghi thức gì thêm, Hyunjin thô bạo đẩy Felix vào trong. Cậu bé tàn nhang hét lên một tiếng giật mình, loạng choạng bước vào, mất thăng bằng và ngã xuống sàn, nhưng trước khi cậu có thể đứng dậy, Hyunjin đã đóng sầm cánh cửa lại sau lưng cậu.

"Ngươi- ngươi đang làm gì vậy?" Felix phản kháng.

Hyunjin giễu cợt, lườm cậu qua song sắt của ô cửa sổ nhỏ. "Ta có những vấn đề cần phải giải quyết. Ta sẽ đến tìm ngươi khi ta cần. Từ giờ cho đến lúc đó, hãy cư xử ngoan ngoãn - ta không có kiên nhẫn với những người như ngươi và ta sẽ không ngần ngại khâu miệng ngươi lại đâu.

Lời đe dọa của hắn rõ ràng là có tác dụng vì sự im lặng đột ngột là những gì cậu đáp lại. Hài lòng, Hyunjin bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Để giải quyết vấn đề đặc biệt này, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm – và cho đến khi hắn hoàn thành, Hoàng Tử Loài Người có thể thối rữa trong ngục tối đó.


.


Lạnh.

Mình đã ở đây bao lâu rồi...?

Tên Phù thủy Hắc ám đã ném cậu vào phòng giam đặc biệt này rồi rời đi và kể từ đó, Felix đã đếm được ba lần mặt trời lặn rồi – nhưng cậu đã từng được nghe những câu chuyện về Khu Rừng Bị Bguyền Rủa, nhiều người cho rằng thời gian trôi qua khác trong khu vực này, vì vậy, theo tất cả những gì cậu biết, rất có thể cậu đã mắc kẹt ở đây hơn một tuần rồi.

Lạnh lẽo. ngột ngạt.

Felix co đầu gối lên ngực chặt hơn một chút trong nỗ lực yếu ớt để giữ nhiệt cho cơ thể, nhưng vô ích. Ngay cả vào ban ngày cũng không một tia nắng nào lọt qua ô cửa sổ nhỏ ở cửa ra vào, và những bức tường đá của phòng giam không thể giữ được nhiệt – chúng ẩm ướt và phủ đầy rêu, không thể khô nổi và khiến người ta khó thở. Bộ quần áo sang trọng, mượt như tơ của cậu không giúp được gì nhiều vào lúc này, chúng đã bị rách toạc và bám đầy bụi bẩn.

Lạnh lẽo. Ngột ngạt. Cô đơn nữa.

Cậu chưa bao giờ ở một mình, từ trước tới giờ. Cha mẹ cậu qua đời khi cậu còn quá nhỏ để giữ lại bất kỳ ký ức nào về họ, vì vậy anh trai Christopher đã nuôi nấng cậu bằng mọi khả năng của mình và Felix luôn có thể tin tưởng vào anh. Và nếu Christopher vắng mặt, thì Changbin hoặc một trong những người bạn của cậu (thường là người hầu hoặc lính canh) sẽ bầu bạn với Felix. Vì vậy, cậu chưa từng quen với sự cô đơn.

[HyunLix] Neverending Story (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ