Chapter 2-2

206 27 1
                                    

Bằng cách nào đó, Felix bắt đầu dần dần thích nghi với lối sống mới của mình.

Mỗi buổi sáng, Hyunjin đưa cậu đến hồ nước, nơi cậu sẽ phải trải qua một cơn đau đớn đến tê liệt để biến thành một con kỳ lân. Sau đó, Phù Thủy Hắc Ám biến mất, để mặc cậu tự xoay xở với chỉ thị duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì vậy Felix bắt đầu chuyến viếng thăm Cây Mỏ Neo của mình mà không lãng phí chút thời gian nào.

Kiểm tra cả ba mươi cái cây mất rất nhiều thời gian, mặc dù Felix thực sự không thể biết liệu đó có phải là do cậu vẫn chưa quen với cơ thể này hay chỉ đơn giản là vì cậu đã quá kiệt sức để có thể bước đi nhanh hơn. Tuy nhiên, dù bằng cách nào đi chăng nữa, cậu thường mất gần như cả ngày, đi bộ dọc theo ranh giới của Khu Rừng Bị Nguyền Rủa và đảm bảo mọi thứ diễn ra như bình thường. Và sau đó, cậu kéo lê móng guốc của mình trở lại hồ với khoảng một giờ rảnh rỗi, nơi cậu chỉ cần nằm trên bờ và chờ đợi.

Sau đó, vài phút trước khi mặt trời lặn, Hyunjin trở lại mà không nói một lời nào, và Felix quay trở lại hồ nước, cậu sẽ một lần nữa trải qua quá trình biến đổi đau đớn. Nó không dễ dàng hơn chút nào, và mỗi ngày trôi qua việc nhấc cơ thể mình lên khỏi mặt nước càng trở nên khó khăn hơn một chút. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, và cuối cùng khi cậu tìm được đường quay trở lại bờ hồ, Hyunjin lại đưa cậu trở lại phòng giam, nơi cậu qua đêm, lạnh lẽo và cô độc một lần nữa.

Sự biến đổi rất đau đớn. Và mặc dù khu rừng rất đẹp, nhưng Felix thậm chí còn không có cơ hội nhìn thoáng qua những sinh vật thần bí mà cậu biết chúng sống ở đó, như thể chúng sợ cậu và coi nhiệm vụ của chúng là phải tránh xa cậu. Cậu không ăn bất cứ thứ gì khác ngoài cỏ và sau ba đêm nôn thốc nôn tháo, cậu từ bỏ hẳn việc ăn uống.

Quần áo của cậu bẩn thỉu và bốc mùi kinh khủng. Cơ thể cậu ướt sũng mỗi lần Hyunjin ném cậu trở lại phòng giam, và cậu có thể cảm nhận được sự yếu ớt đang ăn mòn từ tận xương tuỷ mình. Cậu chưa bao giờ bị đói như thế này trong đời, cảm giác như thể dạ dày của cậu sắp tiêu hóa chính nó. Và, không có ai để nương tựa, không có bạn bè để trò chuyện, thậm chí không có một bờ vai để dựa vào mà khóc, gánh nặng mà ban đầu chính cậu đã quyết định gánh lấy nó giờ đây đè nặng lên trái tim và tâm trí cậu, và cậu có thể dần dần cảm nhận được vết nứt trong tim ngày càng lan rộng.

Mình sẽ chết. Sau vài tuần gánh chịu lời nguyền của Phù Thủy Hắc Ám, và ý nghĩ đó không còn khiến Felix sợ hãi nữa – nếu có, thì nó khiến cậu nhẹ nhõm. Hắn chắc sẽ chẳng thèm bận tâm đưa thi thể của mình về đâu nhỉ? Hay hắn sẽ để nó thối rữa trong chính phòng giam này?

Lẽ ra cậu phải sợ hãi, cam chịu số phận của mình như vậy – nhưng cậu đã quá kiệt sức để cảm thấy bất cứ điều gì.


.


Một buổi sáng như bao buổi sáng khác – đau đớn.

Một ngày như bao ngày khác – cô đơn.

Hoàng hôn đang đến gần.

Không thèm liếc Hyunjin lấy một cái, Felix bước xuống hồ, dừng lại khi nước ngập đến bắp chân. Ngay cả trong hình dạng này, được cho là một sinh vật mạnh mẽ và hùng vĩ, cậu vẫn có thể cảm nhận được độ giòn của xương. Khi mặt trời cuối cùng cũng lặn và phép thuật trôi khỏi cơ thể cậu, Felix ngay lập tức gục xuống dưới sức nặng của cơn đau thiêu đốt đang chiếm lấy cậu.

[HyunLix] Neverending Story (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ