"Không, Jisung, cậu không thể lấy những hạt đó chỉ vì cậu muốn được. Tớ biết cậu rất dễ đói, nhưng chúng vẫn thuộc về Seungmin. Cậu biết đấy, cậu ấy đã bắt đầu tích trữ cho mùa đông sắp tới."
Tiếng ríu rít của Diệp Sĩ lớn hơn một chút, nhưng cuối cùng, cậu cũng nhượng bộ và trả lại số hạt đã lấy trộm từ Seungmin, chú chó săn quỷ nhỏ đã bắt đầu sống ở Vallaheim vài năm trước, sau khi Hyunjin tình cờ triệu hồi cậu. Seungmin là một sinh vật kỳ lạ, với tất cả các thuộc tính của một con quỷ khuyển... nhưng lại có tính cách hợp cạ với một con sóc. Rõ ràng là họ mới là người nuôi cậu ấy cơ mà? Felix không chắc lắm, cậu vẫn cần phải học tiếng quỷ.
Dù thế nào đi nữa, cuộc xung đột đã được giải quyết và Seungmin nhanh chóng biến mất, để lại Felix và Jisung một mình ở bãi đất trống. Felix cười thầm khi nhận thấy Diệp Sĩ đang bĩu môi, rõ ràng là không vui vì chiến lợi phẩm của cậu đã bị lấy đi một cách bất công.
"Tớ nghe nói Minho trồng trái cây tươi trong bụi cây gần con lạch," cậu nói. "Tớ chắc rằng anh ấy sẽ cho cậu một ít nếu cậu hỏi xin một cách tử tế."
Jisung ngay lập tức vui mừng trước lời đề xuất và nhanh chóng ôm lấy mõm của Felix rồi nhảy khỏi người cậu và quay trở lại yên con chim ruồi của mình, cất cánh mà không thèm ngoái lại phía sau. Nếu Felix ở trong hình dạng con người, cậu sẽ bật cười – Jisung là người có tinh thần phóng khoáng nhất, không bao giờ do dự hay nấn ná với những cảm xúc tồi tệ quá lâu.
Hài lòng với kết quả, Felix quay trở lại với công việc vui vẻ của mình, chậm rãi kết thúc một vòng quanh Cây Mỏ Neo. Sau khi cái cây cuối cùng đã được kiểm tra, cậu quay trở lại hồ, dừng lại một vài lần trên đường để trò chuyện với một số sinh vật mà cậu gặp.
Khi cậu đến hồ nước, Hyunjin đã đợi sẵn cậu trên bờ, có một chiếc chăn nhỏ đã được trải sẵn trên bãi cỏ cùng với một giỏ thức ăn tươi mới, dành cho cậu sau khi cậu quay lại hình dạng con người. Cậu nhẹ nhàng dụi mõm vào đầu vị phù thủy để chào hỏi, Hyunjin mỉm cười khi cậu cọ vào sau tai hắn.
"Chào em, Felix. Anh nghe nói em đã trở nên giỏi hơn trong việc xử lý những trò hề của Jisung, nhưng Minho không hoàn toàn hài lòng khi phải tiếp nhận phần cuối của nó, em biết đấy."
Nếu cậu có thể đảo mắt, thì cậu sẽ làm vậy. Nhưng Felix quyết định phát ra một tiếng hí nhỏ, giống như một tiếng khịt mũi.
"Bày đặt quá. Cả hai chúng ta đều biết anh ấy có cảm tình với Jisung."
"Và với em nữa," Hyunjin trả lời, thích thú.
"Đó là hiển nhiên. Ai mà không yêu em cơ chứ? Hôm nay bộ lông của em trông thật tuyệt."
"Chà, tự cao quá đi mất," chàng phù thủy cười khúc khích. "Nhưng bộ lông của em trông tuyệt thật. Em lại ghé qua tổ pixie nữa à?"
"Vâng! Thật khó để từ chối họ."
"Em chỉ thích vì họ nuông chiều em như một vị vua, hửm?"
Trước khi Felix có thể nói thêm bất cứ điều gì, một cảm giác râm ran quen thuộc chạy dọc sống lưng, nhắc cậu nhớ về thời gian – trời gần tối. Chuẩn bị tinh thần, cậu rời khỏi Hyunjin và bước xuống hồ. Khi cậu dừng lại, cậu được chào đón bởi gương mặt quen thuộc của Jeongin dưới làn nước, vị thần luôn ở bên cạnh cậu như một cách để hỗ trợ và trấn an.
Mặt trời cuối cùng cũng khuất sau rặng núi.
Felix gục xuống khi một cơn đau quen thuộc bao trùm khắp cơ thể cậu.
Một phút trôi qua, nhưng cậu đã phạm sai lầm khi mở miệng hét lên khi vẫn còn ở dưới nước – đôi khi điều đó xảy ra, cậu vẫn có xu hướng quên – và ngay lập tức uống phải nước. Rất may, những cánh tay mạnh mẽ ngay lập tức nhấc cậu lên và cậu bắt đầu ho dữ dội ngay khi đầu trồi lên mặt nước.
"Suỵt, suỵt, anh có em rồi, Lix, anh có em rồi, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi." Hyunjin cẩn thận bế cậu lên, dễ dàng đưa cậu lên khỏi mặt nước. "Nào, hãy thở đi, em yêu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi."
Felix cảm thấy một làn gió nhẹ mơn man qua làn da mình trước khi hơi ấm bao trùm lấy cậu trong một cái kén, câu thần chú của Hyunjin vô cùng hiệu quả và làm cậu khô đi chỉ trong vài giây. Sau đó, cảm giác quần áo quen thuộc xuất hiện trên người giúp cậu thư thái hơn một chút, và cậu cuối cùng cũng mở được mắt, giờ đây mới nhận ra mình đang nằm trong chiếc chăn Hyunjin đã trải sẵn, đầu vùi vào lòng Hyunjin.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?" chàng phù thủy nhẹ nhàng hỏi, nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt sũng của Felix bằng khăn tắm.
"Ừm. Tại sao anh không sử dụng phép thuật để làm khô tóc em?"
Hyunjin hơi bĩu môi. "Anh có thể, nhưng anh thích tự mình làm việc đó. Tóc em mềm quá..."
Felix không nói gì thêm, chỉ im lặng và thư giãn dưới sự chăm sóc nhẹ nhàng của Hyunjin. Không ai trong số họ sẽ nói ra, nhưng cả hai đều biết Hyunjin làm vậy vì nó giúp Felix thư giãn sau khi biến hình, và Hyunjin sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cậu trải qua nỗi đau, cho dù đó chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất.
Felix thả lỏng hơn một chút và ánh mắt cậu bắt đầu lang thang phía trên đỉnh đầu họ, những ngôi sao nhỏ mọc lên khắp nơi cho đến khi chúng hoàn toàn lấp đầy bầu trời tối đen. Ở đâu đó xa xăm, cậu có thể nghe thấy một bản nhạc yếu ớt – chắc hẳn là một bữa tiệc Fairy khác. Cậu dần chìm vào trạng thái đê mê dễ chịu và chẳng mấy chốc, cậu ngủ thiếp đi trong lòng Hyunjin.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Neverending Story (vtrans)
FanficAuthor: TheQuill2021 Translator: Lé Pairings: Hyunjin x Felix (chính), Bangchan x Changbin (phụ) Tags: fantasy, sad, angst, death, OOC, HE . . . "Với mỗi bình minh, ngươi sẽ trở thành thứ mà ta cần nhất. Với mỗi hoàng hôn, ngươi sẽ lấy lại được diện...