Chapter 2. Because We Will Walk Together In the Same Dream

232 31 2
                                    

Warning: Chap này có 1 cảnh hơi hạ nhục, nếu bạn cảm thấy không thoải mái, có thể bỏ qua phần cuối chap








Felix đã dành cả ngày để làm quen với cơ thể mới của mình. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể sẽ phải có một số phận tồi tệ hơn là bị biến thành một con kỳ lân, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hạnh phúc về điều đó. Cơ thể này to lớn, không duyên dáng và xa lạ - phải đi bằng cả bốn chân thì ngoài việc nó có tầm nhìn cao hơn nhiều so với trước nhưng cũng đồng nghĩa cậu phải dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để học cách đi lại.

Những cái chân của cậu bị vướng vào nhau nhiều lần đến mức cậu không buồn đếm nữa và bất cứ khi nào cậu mất thăng bằng dù chỉ một chút, trọng lượng nặng nề của cơ thể mới sẽ kéo cậu  ngã xuống và cậu cứ ngã hết lần này đến lần khác. Nó khó chịu hơn là đau, và nụ cười chế giễu của Hyunjin khi chứng kiến ​​cảnh khốn khổ của cậu không giúp mọi chuyện dễ dàng hơn tí nào, nhưng cuối cùng, Felix cũng xoay sở để quen với nó.

Cậu dành những giờ còn lại để lê bước quanh hồ, ngắm nhìn phong cảnh và chỉ đơn giản là làm quen với phần còn lại của các chức năng cơ thể hoàn toàn mới của mình. Cậu không đi lang thang quá xa khỏi hồ, sợ vi phạm những ranh giới không rõ ràng mặc dù Hyunjin chưa nói với cậu về bất kỳ điều gì. Phù Thủy Hắc Ám cũng đã bỏ đi một mình vào một lúc nào đó, và vì vậy Felix không dám đi quá xa khi không được phép.

"Thú cưng." Chà, nhắc Ác quỷ là Ác quỷ tới. "Ngươi nên quay trở lại mặt nước - mặt trời sắp lặn rồi."

Vậy đó. Trong lòng co rúm lại, Felix từ từ bước xuống hồ cho đến khi nước ngập đến bắp chân. Cậu nhớ lại lời nguyền của Hyunjin, lời nguyền về sự đau đớn mà cậu sẽ phải chịu đựng hết lần này đến lần khác, và cậu cũng không biết liệu mình có mong đợi điều đó hay không nữa, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc cậu lấy lại được cơ thể con người của mình.

Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng không có quyền lựa chọn.


Khoảnh khắc mặt trời khuất hẳn sau dãy núi, cơn bỏng rát đó lại quay trở lại, cậu lập tức gục xuống. Không mất nhiều thời gian để cậu hoàn toàn chìm trong nước và một lần nữa, cậu ở dưới đó cho đến khi không thể nhịn thở được nữa.

Khi đầu cậu nhô lên khỏi mặt nước, một tiếng rít khò khè thoát ra từ cổ họng cậu - cậu lại trở lại là con người. Cậu bật ra một tiếng nức nở khi bắt đầu lê cơ thể của mình quay lại bờ, không thể đứng dậy được với dư chấn của cơn đau mà cậu vừa phải chịu đựng vẫn khiến toàn thân cậu run rẩy như một chiếc lá. Cuối cùng khi đến được bờ, cậu bò lên khỏi mặt nước cho đến khi gục xuống, kiệt sức.

"Thật đáng thương." Bóng của Hyunjin tiến đến chỗ cậu, vẻ mặt không chút thương cảm. "Đứng dậy. Ta có nhiều việc cần làm hơn là đứng nhìn ngươi lăn lộn trong bùn."

Felix muốn phản đối, muốn nói với hắn rằng đó là lỗi của hắn khiến cậu đau đến mức không thể đi nổi, nhưng cậu biết Hyunjin nhận thức rõ điều đó – đơn giản là hắn không quan tâm. Vì vậy, cố nén lại những lời cay nghiệt đang đốt cháy lưỡi mình, cậu dồn chút sức lực còn lại của mình để chống dậy và mặc dù đôi chân cậu cứ run rẩy như một con nai sơ sinh, cậu vẫn cố gắng đứng dậy. Hyunjin chế giễu trước ánh mắt hơi thách thức của cậu nhưng không bình luận gì về nó, chỉ ra hiệu cho cậu đi theo hắn. Họ quay trở lại lâu đài, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Felix khi cậu thấy cánh cửa ngục tối rộng mở chờ cậu bước qua. Cậu dừng lại trước khi bước vào.

[HyunLix] Neverending Story (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ