kết quả mà tuyển thủ keria ghét nhất là sự thua cuộc.
kết cục mà cậu trai ryu minseok hận nhất là sự chia lìa.
trùng hợp thay, chúng đều nằm ở thì quá khứ.
tựa như tình thân, cũng là tình yêu. tựa như thói quen, cũng là thứ cần phải quên đi.
tựa như bắt đầu, cũng là kết thúc.
tình cảm sai trái họ mang tặng cho nhau, rốt cuộc cũng trở thành món quà bị thảy mạnh xuống vực thẳm.
vốn đã từng hết mực được nâng niu, giờ đây lại là điều cấm kỵ không thể chạm tới.
ba chữ nhẹ bẫng như lông hồng thốt ra khỏi bờ môi hồng phấn, lại mang sức nặng tựa cảm giác cả thế giới vừa mới sụp đổ.
để rồi sau cùng, người hối hận duy nhất lại là người vô cảm đối mặt với đối phương, tự mình nói ra lời chia tay.
ấy thế nhưng hắn làm sao biết được khoảnh khắc em quay lưng cất bước rời đi, cũng là lúc vụn vỡ đến đau đớn hoá thành nước mắt không thể khống chế.
thế giới của lee minhyung sụp đổ vào một ngày mưa.
thế giới của ryu minseok sụp đổ khi mất đi lee minhyung.
thay vì cùng nhau cố gắng, thế giới của cả hai lựa chọn cách buông bỏ.
buông đi đoạn tình si cay đắng, bỏ lại chúng ta ở thời quá khứ.
không thể quay trở lại cũng chẳng được phép tiếp tục, tất cả những gì còn lại trong trái tim chỉ là nỗi đau đớn rỉ máu và kỉ niệm xưa cũ như một thước phim hỏng hóc.
mỗi lần bật là lại nhiều thêm một vết xước.
bởi vậy nên em không dám dìm bản thân trong chảy trôi suy nghĩ, lại càng chẳng thể ngăn lại nỗi đau vốn vẫn luôn thường trực. tưởng rằng nếu băng đĩa hoài niệm ngày càng xước xát thì cũng là lúc tình cảm sẽ ngày càng mờ nhoè,
và biến mất,
ấy thế nhưng, sự thật chứng minh rằng, thứ duy nhất mờ đi chỉ là đôi mắt ngập nước của em mà thôi.
em ước những khi trời trở lạnh, hắn sẽ bọc em trong chiếc áo khoác dày. em mong những lúc buồn tủi, hắn vẫn luôn ở đó gạt đi nước mắt em nhẹ rơi.
vậy ra mong ước xa xỉ ở thì hiện tại, lại thật giản đơn khi còn trong thì quá khứ.
"tại sao?"
ngỡ rằng bước chân không dám đi tiếp quãng đường nguy hiểm; dù khi lùi lại có thể sẽ an toàn sống sót, nhưng cơ thể nhẹ đi vì hẫng hụt khi rơi xuống hố sâu nhung nhớ đã thẳng thừng nện vào trái tim từng cơn co thắt vì đớn đau muộn phiền.
em nhớ vòng tay, em nhớ cả dáng hình, em nhớ những cái chạm môi, em nhớ từng ấp ôm thể xác,
em nhớ một "đã từng" của chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| thì quá khứ
Fiksi Penggemarsau tất cả, "đã từng thương" cũng chỉ là một câu nói ở thì quá khứ.