kết quả mà tuyển thủ gumayusi ghét nhất là không còn được chơi cùng hỗ trợ keria.
kết cục mà cậu trai lee minhyung hận nhất là mất đi ryu minseok.
trùng hợp thay, chúng đều nằm ở thì quá khứ.
hắn quan niệm tình yêu tựa như một ván cược, cược càng nhiều thì thắng càng lớn. chấp nhận rủi ro, được ăn cả, ngã về không.
trong quan hệ tình cảm khi ấy, xạ thủ đem cược cả cuộc đời mình, để rồi dưới cơn mưa rào mùa hạ, hắn đã hoàn toàn mất trắng.
mất đi cả cuộc đời, mất đi em.
hay túm gọn lại là, mất đi một cuộc đời có em.
thế giới bừng sáng khi nhận được cái gật đầu đồng ý đầy ngại ngùng và vẻ mặt hồng đỏ, rốt cuộc cũng có một ngày trở về màu xám tro như nó vốn từng.
thật bất công làm sao, khi em tuỳ tiện bước vào cuộc đời hắn, tuỳ tiện khiến trái tim cằn cỗi được tưới tắm hương vị của tình yêu, tuỳ tiện trao cho hắn những cái ôm siết chặt, tuỳ tiện ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn thủ thỉ những lời an ủi tâm tình, tuỳ tiện để hắn tìm kiếm khoái cảm nhục dục ẩn sâu trong cơ thể nhỏ bé,
và rồi, tuỳ tiện buông bỏ tất cả.
buông đi đoạn tình si cay đắng, bỏ lại chúng ta ở thời quá khứ.
em khiến đối phương ngập chìm trong mê đắm, em khiến đối phương dâng hiến cả con tim để yêu, em khiến đối phương hoàn toàn trở thành của mình,
và rồi, em rời đi.
ấy thế nhưng khốn nạn thay, hắn vẫn chẳng thể điều khiển được trái tim ngừng yêu em.
kỷ niệm xưa cũ vẫn luôn thoảng qua như gió, nhẹ vờn như mây, lướt qua não bộ tựa thói quen. da diết đôi mắt cười cong cong hay nhung nhớ bờ môi mềm đã sớm trở thành một phần trong giấc mơ mỗi khi đêm về. là em hay là chúng ta, là quá khứ hay là khi xưa, là hạnh phúc hay là vui vẻ, đều vô hình và khó nắm bắt khi tất cả đều chỉ chìm sâu trong mộng ảo, để đến khi thức dậy, thực tại đau đớn đến khó chịu luôn chực chờ nuốt chửng lấy.
"em buông nhé."
khi đan tay đã là mỏi mệt thì con tim cũng sớm thừa những muộn phiền.
mọi bay bổng đều chỉ chờ có thế mà hoá thành hẫng hụt, đau đớn khi thế giới trước mặt sụp đổ khiến hắn khó có thể đứng vững. em nhỏ bé như thế, ấy vậy mà lời nói lại mang lượng sát thương tưởng như có thể giết chết một người.
nếu em đã đủ vô tình để giết chết hắn, vậy sao còn để lại trái tim phản chủ này nơi đây?
hắn nhớ vòng tay, hắn nhớ cả dáng hình, hắn nhớ những cái chạm môi, hắn nhớ từng ấp ôm thể xác,
hắn nhớ một "đã từng" của chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| thì quá khứ
Fanfictiesau tất cả, "đã từng thương" cũng chỉ là một câu nói ở thì quá khứ.