Chap 11

297 35 1
                                    

Xin lỗi mn nha, dạo này bận quá trời lun, không có thời gian làm truyện. Chap này tui viết nhiều hơn các chap khác cho mn nhen!
*...* suy nghĩ
/.../ hành động
(...) biểu cảm
Oki, zô trịn thoii
-----------------------------------------------------------
<lưu ý, cậu đang đi bộ 1 mình vì ngồi trên xe cùng bọn hắn rất khó xử>
_trên đường nhà_
( 1 nơi vắng người )

Cậu đi về nhà với tâm trạng khá rối bời. Nghĩ đến cậu lại càng không biết có nên nói sự thật cho anh biết không.

Hanbin : "haizzz.. Nếu mình nói thì.. Cậu ấy có xa lánh mình không..? "

Đang không biết làm như thế nào mới phải thì bỗng có 1 chiếc xe tải chạy đến chỗ cậu với tốc độ cao
Cậu chưa kịp định hình thì đã bị tông

Tài xế xe tải : *đ- đây không phải lỗi tại m-mình!*
Ông ta nhìn cậu đang nằm trên vũng máu một cái rồi lái xe chạy đi mất

Mắt cậu mờ dần.. Chỉ nhìn thấy bóng hình của ông ta đang leo lên xe mà không làm gì được..
Cậu nằm bất động tại chỗ, máu vẫn đang chảy ra. Đầu cậu bị chấn thương mạnh nên chảy rất nhiều máu. Đã thế, nơi đây còn rất vắng. Số phần trăm sống sót của cậu rất thấp.

...

-chỗ bọn hắn-
Lew :" bọn con về rồi "
Heaji :" ừm, hanbin đâu rồi?"
Bà quan sát một lượt các cậu con trai của mình nhưng không thấy cậu đâu liền hỏi

Lew :" chắc đang trên đường đi về"
Heaji :" sao bọn con không chở nó về?!"
Lew :" tên đó tự muốn, không ai ép nó cả"
Heaji :" con không biết cản à?!"
Lew :" nó thích vậy thì để nó đi đi, có gì đâu mà la con"
Heaji :" con-.. Haizz.. Lên phòng hết đi"
Bọn hắn :" vâng"
Heaji :/nhìn ra phía cửa chính/
Bà trong lòng tự nhủ rằng cậu lớn rồi, sẽ không có sẽ sảy ra đâu(?)
...
_4 tiếng trôi qua_

Trong lòng bà thấp thỏm, liên tục nhìn ra phía cửa chính, cầu mong cậu bình ăn trở về.
_3 tiếng trôi qua_

Bà không thể ngồi yên nữa, con trai yêu dấu của bà không về nhà. Không biết có bị làm sao không nữa
Bà lấy điện thoại gọi cho ông
'Reng Reng'
Jang won :" à, xin lỗi các vị, người nhà của tôi gọi"
Ông bước ra khỏi bàn rồi đi đến 1 góc, nhấn đồng ý cuộc gọi
Jang won :" gọi anh có gì không bà x-"
Heaji :" Hanbin mất tích rồi!!"
Bà hét lớn vào điện thoại, khiến ông bên này phải bịt cả tai lại.
Jang won :" sao em hét lớn vậy?"
Sau vài giây load lại cậu nói của bà ông mới nhận ra
Jang won :" h-hả, ai mất tích cơ?!"
Heaji :" hức..hức là.. Hanbin.. Hức.."
Jang won :" được rồi, em bình tĩnh đã, anh về nhà ngay!"
Ông tắt cuộc điện thoại rồi ra bàn đang họp để dời cuộc họp sang hôm khác
Nói xong thì ông cũng không chậm trễ mà chạy xe về tới nhà

Vừa về, trước mắt ông là vợ của mình đang khóc bù lu bù loa, kế bên là Lew và Hyuk đang vỗ về

Jang won :"em.."
Heaji :" hức.. Hức anh.. Hức "
Jang won :" hanbin.. Nó không về nhà sao..? "
Heaji :" hức.. Hức.."
Ông nhìn bà đang nức nở, không hỏi thêm nữa nên quay sang nhìn thằng duy nhất trong đám con ruột là đứa đáng tin tưởng nhất

Jang won :" Lew, có chuyện gì?"
Lew :" Lúc trưa nó-"
Jang won :" gọi Hanbin"
Lew :"... Lúc trưa Hanbin bảo tự đi về một mình, tại bọn con thấy cậu ta đủ lớn rồi nên không lo sẽ bị lạc... Nhưng mà... Tới bây giờ cậu ta chưa về nữa.."

Hắn nói nhưng lại không dám nhìn vào mắt ông bố của mình. Vì hắn biết, ông bây giờ đang rất tức giận.

Jang won :" quản gia!"
Quản gia :" dạ, ông chủ gọi tôi"
Jang won :" cho tất cả bảo vệ, lính canh, người hầu đi tìm Hanbin! Ngày mai mà không tìm ra, các ngươi chỉ có thể là 1 cái xác!!"
Quản gia :" v-vâng thưa ông chủ"
Ánh mắt ông sắc lạnh, bọn hắn chưa bao giờ thấy ông như thế này bao giờ. Thật sự rất rất đáng sợ..
Đã 5 tiếng trôi qua, trời đã tối mịt nhưng người hầu vẫn tìm kiếm cậu

Nữ hầu thân cận 1 : *khoan đã.. a, đúng rồi!"
Nhtc 1:" này, cậu đi nơi này với tôi không ?"
Nhtc 2 :" nhưng chúng ta đang đi tìm cậu chủ mà?!"
Nhtc 1:" thì đến chỗ đó để tìm cậu chủ"
Nhtc 2:" hmm.. Được, để tôi đi tìm thêm 1 vài người nữa"
Nhtc :" ừm!"
Các nữ hầu đang tìm kiếm cậu trong 1 đường tắt đến đi nhà của cậu.

_1 lúc sau_

Một trong 5 nữ hầu đó bỗng thấy 1 người đang nằm trên đường cùng với vũng máu lênh láng
Nữ hầu :" a-ai kia?!" /đi đến gần/
Nữ hầu :" AAAA!!! "
Các nữ hầu và bảo vệ,.. Ở gần đó nghe thấy tiếng la thất thanh của nữ hầu đó mà chạy đến xem, kiểm tra.
Trước mắt bọn họ là cậu đang nằm trên vũng máu. Ai nấy cũng hốt hoảng không nói lên lời. Một tên trong số đó nhanh nhẹn đi nói với ông, bà. Có một tên đi đến, kiểm tra nhịp thở của cậu... Thật may mắn làm sao, cậu vẫn còn sống, nhưng đang hấp hối..
...
Ông và bà hối hả chạy đến, họ đã nghe tin con trai mình đang nằm trên vũng máu ở gần chỗ nhà bỏ hoang.
Xe cấp cứu cũng vừa đến.. Bà ôm mặt khóc khi nhìn thấy cậu đang được đưa lên xe cứu thương, ông cũng rất đau lòng.. Còn bọn hắn..?
...
Bọn hắn mỗi người có 1 suy nghĩ..

Hwarang :* nhiều máu quá..*
Eunchan :* cậu ấy.. Có sao không..? Nếu lúc đó mình lên tiếng không cho cậu ấy đi bộ 1 mình thì liệu rằng.. Liệu...*
Lew :"..."
Hyeongseop :* nếu....*
Taerae :* tự dưng mình không muốn ghen tị với cậu ta nữa rồi..*
Hyuk :* cậu ta sẽ sống nữa chứ..?"

Ai nấy cũng rũ mắt xuống
Trời cũng đổ mưa.. Ông trời đang thương xót cho bọn họ và cậu sao..?

-hết-
------------------------------------------------------------

Tempest có light stick ròiiiiiyeahh! ---Chủ nhật  ngày 14/5/2023Tự nhin muốn ngược chơi chơi vậy đó:) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lànhHết rùi, bái baiiii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tempest có light stick ròiiiii
yeahh!
---
Chủ nhật ngày 14/5/2023
Tự nhin muốn ngược chơi chơi vậy đó:)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lành
Hết rùi, bái baiiii








(allbin) bây giờ nhận ra liệu có quá trễ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ