Chap 29

232 23 2
                                    

Hôm qua tui vừa tìm được bộ truyện mới, tên là vận xui. Tui thấy mn đọc nhiều rồi nhưng mà tui đợi hết trend mới đọc:)
(Ngừi thành bot thì luôn có lối đi riêng)

-----------------------------------------------------------
...
Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, thế nhưng chỉ có Heaji, Jang won và Zuji là đến.

Bọn kia không một ai đến ngay cả hắn, Eunchan cũng vậy.
---

Ba người trong phòng đặt chiếc bánh kem lên trên bàn, để cây nến lên và nhóm lửa cho nó.

...
"Phù~"

Cả ba người cùng thổi sau khi ước nguyện xong. Trong cả buổi tiệc, chẳng ai nói câu gì, chỉ lặng lẽ làm.

-22:28-

Đã khuya nên mọi người đã đi về, chỉ còn cậu đang nằm bất tỉnh trong không gian yên ắng..

---
-0:08-
...
Ngón tay út của cậu bỗng động đậy
Rồi dần dần là cả bàn tay

Cậu đã mở được mắt ra, cậu cảm thấy cả người mềm nhũn không còn chút sức lực. Cậu không thể nhớ mình đã nằm đây bao lâu rồi

Hanbin mơ mơ màng màng, cơn đau nhức khắp người khiến cậu nhăn mặt.

Bấy giờ, kí ức ở ngoài đời thực của cậu chỉ là về cái đêm hôm đó, chẳng còn gì khác

Cậu cố gắng di chuyển chân, nhưng thật sự rất khó

Hanbin :*mình đã ở đây bao lâu rồi chứ?! Chẳng phải chỉ mới 5 tiếng trôi qua thôi sao?!*

Chỉ là di chuyển chân thôi mà cũng khiến cậu toát cả mồ hôi.

...
Cậu mệt lã người, không muốn cố gắng nhúch nhích chân nữa

Cậu nằm trên gối, mệt mỏi thiếp đi..

---
-sáng hôm sau-
[6:40]

Cậu đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng nói, là của Eunchan

Cậu cố gắng mở mắt ra, nâng cánh tay yếu ớt của mình về phía hắn

Hắn lúc này mới nhận thấy cậu đã tỉnh dậy, vội vội vàng vàng kêu bác sĩ
..
Cánh cửa phòng bệnh đã đóng, hắn không nhanh không chậm gọi cho Heaji và Jang won.

---

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, hai người cùng lúc đó đi tới

Vị bác sĩ vừa đi ra liền bị Eunchan chạy đến hỏi

Eunchan :"b-bác sĩ! Hanbin sao rồi bác sĩ?!"

Bác sĩ :" bệnh nhân đã rất may mắn khi tỉnh dậy sau cơn mê lâu như thế. Người nhà hãy chăm sóc cho bệnh nhân trong thời gian hồi phục"

Mọi người ở đó nghe xong lòng nhẹ đi hẳn, nói xong câu cảm ơn với bác sĩ rồi đi vào trong phòng cậu

Cậu lúc này đang nằm tựa lên gối, thấy ba người đi vào thì cố nở một nụ cười, nhưng đối với sức lực bây giờ của cậu nó thật sự rất khó.

Bà thấy cậu con trai yêu dấu của mình đã tỉnh lại, giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống gò má. Mắt bà bấy giờ đỏ hoe, dang ôm cậu trong vòng tay của mình

Eunchan, hắn đã chờ đợi cậu tỉnh dậy hơn 5 năm rồi. Hắno tiến đến, ôm trọn hai người vào cái ôm ấm áp của mình. Ông thấy vậy cũng muốn ôm 3 người, đi đến bên, dang cánh tay rộng lớn của mình mà ôm.

<lưu ý ông Won cao và to lớn hơn Chan.>
---
Lúc sau, cậu thấy mình hơi khát nước nên nói với chan

Hanbin :"E-Eunchan.. A-anh c-có thể..lấy.. g-giúp t-tôi..ly..n-nước đ-được k-không?"

Từng chữ cậu đều phải gắng gượng sức mình, giọng cậu thật sự rất khàn, không còn được như lúc xưa.

Hắn nghe thấy vậy cũng vội đi lấy nước cho cậu

Sau khi cậu uống xong thì thắc mắc

Hanbin:"c-con..đ-đã ở..đ-đây..b-bao..l-lâu r-rồi ạ..?"

All (-bin):"5 năm rồi!!"

Cậu rất bất ngờ, mới đó mà đã 5 năm rồi sao..?

-hết-
-----------------------------------------------------------

Thứ bảy ngày 24/6/2023Xin lũi vì sự lười biếng này, để tui cố viết thêm chap nữa cho các bợn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thứ bảy ngày 24/6/2023
Xin lũi vì sự lười biếng này, để tui cố viết thêm chap nữa cho các bợn.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lành
Hết rùi, bái baii

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lànhHết rùi, bái baii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(allbin) bây giờ nhận ra liệu có quá trễ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ