Chap 17

250 22 4
                                    

Xin lỗi vì sự lười biếng này:'((
*...* suy nghĩ
/.../ hành động
(...) biểu cảm
Oki, zô trịn thoii
----------------------------------------------------------
Sako :" tôi tên Sako.."

Ziana :" hửm? Chẳng phải là đứa hay bắt nạt người khác lúc ở cô nhi viện sao?"

Sako :"c-cô biết t-tôi?!"

Ziana :" phải, ta là Ziana, nghe tên có thấy quen không " (cười)

Sako :" c-cô là e-em họ c-của thằng.. t-tên Hanbin... Đúng chứ..?"

Ziana :"Exactly! " (mỉm cười)
*Dịch : 'Chính xát!"*
---
(có thể có người hiểu nhưng tôi vẫn dịch:v)
---
Sako :"v-vậy cô mua t-tôi ₫-để trả thù ư?!"

Ziana :" không! Tôi mua cô về việc khác cơ" (mỉm cười)

Ziana :"hm.... Vậy còn.. Ngươi?"
/chỉ tay vào nô lệ nam/

Seayung :" a!.. Tôi tên Seayung  ạ.."

Ziana :" Seang yung.. Ok"

Hongar :" xong chưa, xong rồi thì vào nhà đi, lề mà lề mề"

2 nô lệ :" v-vâng ạ..!"

Bọn họ đi vào nhà. ả, cô ta ngồi trên ghế còn 2 nô lệ thì đứng gần ghế.

Ziana :"được rồi, có công việc nhẹ cho các ngươi đây"

Ziana :" 2 ngươi, mỗi người một việc nhà. Ai biết nấu ăn thì đi nấu"

2 nô lệ :" v-vâng ạ"
---
-Phía cậu-

Cậu đang đi dạo trên hàng lang bệnh viện, do lâu ngày không vận động nên đi có chút khó khăn.
Kế bên là cô, Zuji

Hanbin :" không khí ở đây thoải mái hơn trong phòng nhiều!"

Zuji :"ừm"
Zuji :" mày đói chưa? Tao đi mua cháo cho mày"

Hanbin :" cũng được "

Zuji :"ừm, về phòng trước đi!"
---
Hai người đi về phòng
Đang đi thì bỗng đầu cậu đau nhức đến nỗi ngất đi. Cô thấy cậu bị ngất liền hoảng hốt, ôm người cậu la lớn cầu cứu.

Lúc này có một y tá đi ngang qua, nghe thấy tiếng la của cô liền chạy đến.

Y tá nữ :" c-có chuyện gì vậy?!"

Zuji :" c-cậu ấy"

Y tá :" ₫-đợi tôi! Tôu sẽ đu tùm bác sĩ!"

Y tá đó nói xong liền chạy đi, cô lúc này chỉ biết trông chờ vào cô y tá đó. Vì sức cô yếu, không thể bế cậu lên được.
---
Phải.. Một lần nữa, không biết vì lí do gì mà cậu lại bị bất tỉnh 1 lần nữa..
---
-Trong tâm trí của cậu-

Cậu cảm nhận thấy xung quang có màu đen.. Rồi từ từ có màu trắng..
Cậu đang đứng trong 1 khoảng không vô tận ư?
Bỗng lúc này một tiếng nói quen thuộc vang lên..

Ngọc Hưng :"bé mèo con đây rồi~"(mỉm cười)

Vâng, là gã ta

Nghe thấy giọng nói đó, cậu rợn cả tóc gáy. Ôi cái giọng đấy, có cần phải khiến người khác khinh bủy vậy không?!

Hanbin : /quay ra sau mình/

Cậu đang tính quay lại chứi gã một trận thì thấy gã đã đứng ngay trước mặt mình làm cậu giật hết cả mình.

(allbin) bây giờ nhận ra liệu có quá trễ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ