[Pantalone x Lumine] Triền miên (2)

540 30 0
                                    

Sáng hôm sau, khi thấy Childe đang ngồi bên bàn ăn sáng với một lá thư, cô tiến lại bên cạnh:

- Gì vậy anh?

- Nữ hoàng muốn ta gặp bà ấy hôm nay.

Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, họ sớm hoà giải và đem lại hoà bình cho đại lục nên buổi gặp mặt này không cần phải quá căng thẳng. Khoảng 2 giờ chiều, họ đến phòng họp trong cung điện Zapolyarny. Các quan chấp hành ngồi xung quanh chiếc bàn, Childe xếp cuối nên ngồi gần Lumine, đối diện với cô là Tsarita. Bà nở một nụ cười dễ mến chào đón cô:

- Lần gần nhất ta gặp nhau là khi sát cánh đánh bại Thiên lý nhỉ?

 Lumine gật đầu, liếc mắt quanh chiếc bàn. Bỗng đồng tử cô mở to, đầy ngạc nhiên và pha chút kinh hãi. Bên kia người đó cũng vậy, ánh mắt của Pantalone và Lumine chạm nhau. Đầu óc cô chạy hàng loạt câu hỏi nhưng chợt nhớ mình đang nói chuyện với Băng thần nên đành thu ánh mắt kia lại, tiếp chuyện với bà. Dường như bà nhận ra gì đó nên không làm khó cô, kết thúc cuộc trò chuyện một cách yên bình. Lumine không nấn ná lại đó lâu, cô rời khỏi phòng họp, chạy một mạch ra khỏi nơi này. Nước mắt rơi đầy má, cô cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ ngay trước mắt, cảm giác bị phản bội đánh nát tia sáng lẻ loi giữa màn đêm của cô. 

 Lumine chạy mãi trong những dãy hành lang tưởng vô tận, đến khi đẩy một cánh cửa, tia nắng ấm áp chiếu lên cô mới dừng lại suy nghĩ. Thì ra đây là vườn hoa của cung điện Zapolyarny, nơi được đánh giá là sức sống của cả cung điện này. Trăm loài hoa được đem về đây trồng, dưới tay người làm vườn và kiến trúc sư khéo léo, một mái vòm kính được dựng lên để chắn những cơn bão tuyết của xứ sở Băng quốc. Lumine từ từ đi dạo xung quanh, thả lỏng tâm tình bằng cách ngắm nhìn và nhận dạng những bông hoa mình quen biết. Một khóm hoa trồng góc vườn đã thu hút sự chú ý của cô. Những đoá Inteyvat tưởng chừng đã biến mất mãi mãi cùng tàn tích Khaenri'ah  chôn vùi dưới hàng tấc đất. Khi cô định đưa tay chạm lên chúng, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:

- Nó đẹp chứ, Lumine?

 Không cần quay lại, cô cũng biết đó là ai.

- Pantalone, lừa tôi như vậy vui lắm không?

- Một thương nhân từ vùng đất Fontaine bán loài hoa này, anh thấy nó giống với bông hoa trên mái tóc em nên đã dốc công nuôi trồng, chỉ đợi một ngày tặng cho em. - Hắn làm lơ câu hỏi của Lumine, xoay người cô lại mà vân vê từng lọn tóc vàng óng.

- Trả lời tôi!

- Aiz, Lumine, anh yêu em, điều này đôi ta đều biết, anh chưa từng lừa dối em điều gì cả. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, em vẫn đang khóc à?

 Pantalone lau đi những giọt nước mắt của cô, nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, không rõ hỉ nộ. Nếu là cô của những tháng ngày trước, có lẽ đã ngu ngốc sà vào lòng hắn như con chim nhỏ, tuỳ ý để hắn dẫn dắt sự chú ý. Nhưng giờ Lumine sớm phòng bị trước những cám dỗ hấp dẫn kia. Cô tức giận không phải vì hắn là quan chấp hành, mà vì hắn nhẫn tâm bỏ rơi cô, che giấu tất cả với cô và bây giờ quay lại nói những lời có cánh đó. Cô tôn trọng quyết định của hắn, bỏ qua những bí mật mà Pantalone không muốn cô biết. Lumine đã nghĩ mình kiềm chế được những việc có thể phá huỷ tình cảm của họ. Cuối cùng để lại điều gì? Bên này Pantalone đã nhận ra nhà lữ hành không còn trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Một biến cố lớn mà gã thương nhân xảo quyệt này không tính được là có người ve vãn cô gái của hắn. Hắn nhớ đã cử sát thủ khử hết bọn chúng rồi mà? Pantalone nghĩ phải xoa dịu cô ấy trước, nếu không hôn lễ của họ đừng hòng tổ chức được. 

[Genshin Impact: Allmale x Lumine] Giai nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ