_ Là ai vậy?Vừa bước ra từ phòng tắm, Becky liền nhìn thấy điện thoại mình đang nằm trên tay chị, em liền chắc chắn tiếng chuông điện thoại lúc nãy là điện cho em
_ Là Irin-- chị trả lời
_ Cậu ấy nói gì?
_ Bảo em hôm nay đến công ty, Johnson Armstrong muốn gặp em
_ Chỉ vậy thôi sao?
_... Ừm
Chị thật sự muốn hỏi em cái người tên Victoria ấy là ai tại sao lại quan tâm Becky của chị đến như vậy nhưng không biết nên ngỏ lời như thế nào
_ Becky nè
_ Hửm
_Từ lúc tôi đi, có phải ở đây có nhiều tiệm bánh hay quán nước được mở ra lắm đúng không ? --- Chị nghĩ Blue dark là tên của một tiệm bánh hay quán nước nào đó nên cố gạ hỏi em để bản thân tự tìm đến nơi đó mà điều tra
_ Rất là nhiều luôn đó, mà chị hỏi làm gì?
_ À không có gì, tôi chỉ muốn hỏi là thường ngày sau giờ làm em thường đến những nơi nào ?
_ Blue dark coffee
Chị đoán không sai mà
_ Nơi đó ở đâu?
_ Chị hỏi làm gì?
_ Tôi cũng muốn đến đó thử xem thế nào
_ Không cần đâu... Dạo này tôi không còn đến đó nửa
_ Ừm
Là em cố tình không muốn cho chị đến đó, có phải chị đoán đúng rồi không? Tại vì em có người khác nên mới không mở lòng lại với chị
_ Tôi đến công ty trước, chị ăn sáng sao đó đón taxi về đi
Em không phải là không muốn chị đến Blue dark mà là em không muốn chị gặp Victoria, nói trắng ra thì tất cả các bí mật của em Victoria đều biết , đặt biệt hơn là con bé không biết mặt chị, nếu như chị vô tình hỏi gì đó và con bé sẽ kể hết cho chị nghe thì sao, Becky Armstrong em vẫn còn cần sĩ diện nha
Ấy thế mà có người lại không nghe lời em, ăn sáng xong thì liền truy tìm địa chỉ của Blue dark, sau đó chị lên taxi đến thẳng nơi đó, chị không phải muốn đến cảnh cáo hay giành giựt, chị chỉ muốn biết người con gái đó sẽ có gương mặt như thế nào thôi
Xe dừng lại trên con đường quen thuộc, chị biết chỗ này, đây là nơi mỗi ngày chị đều đi qua lúc còn ở Armstrong gia mà, không ngờ sau hai năm con đường này lại mộc ra thêm một quán coffee nửa, lúc trước nếu mà có cái quán này sớm hơn thì chắc chắn chị ngày nào cũng sẽ lôi Becky Armstrong đến đây cho xem, nhìn kìa trang trí của quán hết sức là thơ mộng, chỉ cần đứng ở ngoài cùng có thể nhìn thấy được mọi thứ từ bên trong qua lớp cửa kính
Giờ đã là giữa trưa nên quán hầu như không có ai, chị nhẹ nhàng mở cửa bước vào lại làm cho người con gái đang lướt trên phím đàn phải dừng lại
Victoria vì nghe tiếng cửa nên vội dừng tất cả mọi hoạt động mà nhìn về nơi phát ra tiếng động ấy, em đã nghĩ đó là Becky vì chỉ có Becky mới đến vào giờ này nhưng sau đó trên mặt em hiện rõ hai chữ thất vọng. Không phải là người em đang đợi mà là một người khác
Trước mặt Freen Sarocha bây giờ là một cô bé có gương mặt rất đáng yêu đoán tầm em chỉ mới 19 hay là 20 tuổi gì đó, em ngồi cạnh chiếc đàn piano, trông thật dịu dàng và tao nhã, chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng đủ biết chị không thắng nổi cô bé này mà
Còn trong mắt Victoria lúc này thì là một chị gái có gương mặt đẹp tựa thiên thần, phải nói là đẹp không góc chết. Trên người chị toát ra một cái gì rất là sang trọng nhưng khuôn lại rất lạnh lùng, phải nói ngoài Becky ra thì đây là người đầu tiên bước vào Blue dark lại khiến cho em suy nghĩ nhiều đến vậy
Khoảng không im lặng của hai người bị ngắt ngang bởi tiếng xe máy của người giao bưu phẩm chạy ngang qua Blue dark, thấy vậy Victoria mới lên tiếng trước
_ Chị dùng gì ạ?
_ À.. Ờ capuchino
_ Vậy chờ em một lát
Em vừa khuất bóng vào trong quầy, chị cũng nhấc người đi đến cái bàn gần chiếc piano ngồi lặng người ở đó, vài phút sau chị lại bị em kéo từ suy nghĩ trở về với thực tại
Em đặt ly capuchino trên bàn sau đó khom người định bước trở lại quầy nước thì chị ngỏ ý bảo em hãy ngồi lại, chị thật sự muốn hỏi Victoria một vài chuyện, chị muốn biết khoảng thời gian chị không có ở đây, Becky đã trải qua những chuỗi ngày tháng như thế nào
_ Em có thể ngồi lại đây một lát được không? -- Chị dịu giọng nói
Chẳng biết chị có bỏ ma lực gì trong lời nói không mà khi em nghe vào thì bản thân cũng theo lời nói của chị mà gật đầu. Lặng người ngồi đối diện chị, em muốn dò xét xem người con gái đang ngồi trước mặt em đây sao lại huyền bí đến vậy
_ Chị có chuyện gì sao?
_ Em là Victoria đúng không?
Em có chút ngạc nhiên khi chị biết tên mình nhưng sau đó vẫn mĩm cười gật đầu thay cho câu trả lời
Tìm được đúng người chị liền bắt đầu vào thẳng vấn đề
_ Em biết Becky đúng không?
_ Chị Becky là khách quen của em và cũng là chủ của nơi này, em chỉ là người quản lí ở đây thôi
_ Nơi này là của Becky sao?
_ Chị sao lại hỏi đến chị ấy?
_ Tôi là bạn cũ của em ấy
_ Là Freen Sarocha ?
_ À... Không phải tôi chỉ là bạn cũ của Freen và Becky thôi -- Nếu nói chị là Freen chắc chắn em ấy sẽ không chịu nói thứ mà chị đang muốn nghe, nên chị đành phải lấy thân phận của một người khác như vậy cả hai mới có thể trò chuyện trong hòa bình được
...........
_ Ra là vậy
_ Trong lúc tôi không ở đây, nghe nói Becky vẫn thường hay đến đây đúng không?
_ Chị ấy lúc trước thì thường đến lắm nhưng mấy hôm nay lại không thấy đến nửa
_ Em ấy không đến thăm bạn gái mình luôn sao ?
_ Bạn gái? Em không phải là bạn gái của chị ấy. Chúng em chỉ là bạn bình thường thôi. Trong lòng của chị Becky chỉ có mỗi một người tên là Freen Sarocha thôi
_ Sao em biết?
_ Em đoán là như vậy, 2 tuần trước chị ấy còn đến đây khóc một trận đến sưng cả mắt mà
Hai tuần trước, đó chẳng phải là khoảng thời gian chị vừa gặp lại em sao, hay đó là hôm em đặt chị ở sofa và bỏ lại tờ giấy có đúng không? Chị thầm nghĩ
_ Becky có thường kể với em về Freen không?
_ Rất nhiều là đằng khác
_ Em ấy đã nói những gì vậy?
_ Em không nói được, nếu Becky biết chị ấy sẽ giận em mất
_ Không đâu, chúng ta không nói, Becky sẽ không biết
Chần chừ một lát cuối cùng Victoria cũng bị chị mê hoặc mà kể ra hết mọi chuyện cho chị nghe. Kể lại từ lúc em mới gặp Becky sau đó là sự kiện ra đời của Blue dark và kể luôn những gì mà Becky không muốn cho chị biết nhất
_ Becky bảo chị ấy rất yêu Freen Sarocha nhưng cũng rất hận chị ta, lúc đó Becky mới 17 tuổi, những chuyện tình cảm tưởng chừng với chị ấy là không tồn tại nhưng sau đó mẹ kế của chị ấy lại động lòng với chị ấy. Chị ấy bảo khoảng thời gian đó đối với chị rất khó khăn, cả hai cứ lẫn tránh nhau phải nói là còn khó chịu hơn lúc hai người đấu võ bằng miệng nửa.... Sau đó Becky còn nói, khi mới biết được sự thật đó chị ấy đã rất kinh tỏm nhưng không biết tại sao ban thân lại không muốn bát bỏ tình cảm của người kia, cứ ung dung để rồi cho mẹ kế của mình một chân bước thẳng vào cuộc sống của chị mà không cần bất cứ gào cản nào....
Victoria chăm chú nói, chị chăm chú nghe
_ ... Nhưng chẳng biết tại sao mẹ kế của chị ấy lại đột ngột biến mất mà không nói lời nào trong khi họ vẫn đang bình thường. Sau hôm đó, chị ấy đã khóc rất nhiều ,có cả những lần bỏ ăn bỏ ngủ. Chị tin không Becky nói với em chị ấy từng phải nhập viện hai lần vì kiệt sức , lúc đó em bảo chị ấy rất ngốc nhưng nếu đổi lại em là chị ấy em cũng sẽ như vậy thôi...
_ Sau đó thì như thế nào? --- Chị tập chung hỏi
_ ... Sau đó... Chị ấy không khóc nửa mà thay vào đó là đến quán bar thường xuyên hơn, có những lần không phải do chị ấy kể lại mà là em tận mắt chứng kiến, chị ấy say đến nổi vừa vào đến cửa quán đã ngã người xuống đất, miệng cứ luôn kêu tên của Freen Sarocha, em lúc đó thật sự rất đau lòng thay cho chị ấy. Vài tháng sau chị ấy bắt đầu tập chung cho công việc hơn, em nghĩ là mọi chuyện đã ổn nào ngờ người con gái đó lại quay trở về, trái tim của Becky lại vì như vậy mà tan nát ra thêm lần nửa. Hôm đó như đã nói, chị ấy đến đây bảo là “ Chị ấy trở về rồi “ , lúc đầu Becky còn bình thường kể cho em nghe về ngoại hình của chị, Becky bảo cho dù là hai năm trước hay bây giờ người con gái đó vẫn rất đẹp, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cho chị ấy rung động lại lần nửa nhưng một lát sau im lặng chị ấy lại khóc rất thê thảm...
_....
_ ... Becky không muốn gặp lại Freen Sarocha một chút nào, khoảng thời gian tuổi mười 17 là khoảng thanh xuân đẹp nhất của mỗi người, nếu thời điểm đó là hạnh phúc thì sẽ rất hạnh phúc còn nếu là đau khổ thì chắc chắn sẽ là nỗi đau mang theo suốt cuộc đời . Nếu em là Becky Armstrong thì khi gặp lại cái chị Freen gì đó, em chắc chắn chỉ muốn hỏi một câu thôi...
_ Sao ngày đó chị lại nhẫn tâm đến vậy?
Nói đến đây, nước mắt của chị lại lã chả rơi, giá mà Becky Armstrong biết được chị đã phải đau khổ như thế nào khi ép mình phải từ bỏ em. Nếu lúc đó chị ích kỷ một chút thì đã không có Becky Armstrong hôm nay rồi... Nhưng Johnson Armstrong từng nói, xã hội ở bây giờ vẫn còn nhiều định kiến về giới tính trong tình yêu lắm, đâu phải chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ bên nhau được trọn đời. Với chị thì không sao cả, chị có thể nghe người ta kinh thường miệt thị nhưng Becky Armstrong thì không thể , em còn Armstrong thị, em còn tương lai. Một người con gái chân yếu tay mềm như chị làm sao có thể đứng ra thay em chóng đở phần đời còn lại đây, em nên cần một người đàn ông có thể giang tay ra ôm lấy em khi em vấp ngã chứ không phải là một người thấy em khóc sẽ khóc theo em.
Trong câu chuyện của Becky Armstrong chị thà làm người xấu cũng được, nhưng trong câu chuyện của chị, chị đã là người anh hùng cứu vớt cuộc đời em , như vậy với chị đã đủ lắm rồi
Có lẽ lần này gặp lại em là lỗi của chị. Becky Armstrong của chị lại bị chị làm tổn thương một lần nữa rồi
Thấy chị im lặng mà rơi nước mắt, Victoria thắc mắc lên tiếng
_ Chị sao lại rơi nước mắt?
_ À... Không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Xin lỗi tôi có việc phải đi trước, khi nào rảnh tôi sẽ lại
đến
Victoria cũng gật đầu để chị đi nhưng lại vô cùng khó hiểu, người gì mà bỏ tiền đến đây chỉ để nghe chuyện của người khác rồi khóc sau đó lại lủi thủi đi về, ly capuchino kia còn chưa được đụng đến nửa là.....
___________________________________
“ Đánh rơi một nỗi nhớ,
Nhặt lại hai nỗi buồn.
Đánh rơi một ánh mắt,
Nhặt lại vài tổn thương. “-------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
|BECKYFREEN| |EDIT| Mẹ kế si tình của Becky
Romance"Hỏi thế gian có bao nhiêu thuốc bổ Sẽ chữa lành căn bệnh khổ vì yêu? Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ Trái tim này chắc phải mổ ra xem" ------------------------------- _ Em tên là gì? _ Becky. Armstrong _ Em làm lớp trưởng cho tôi _ Em không...