Một năm trôi qua đối với mỗi con người bình thường thì niềm vui có, nỗi buồn có nhưng đối với Becky Armstrong chỉ toàn là đau thương và oán hận. Chỉ trong một năm hai người thân mà em yêu thương nhất cũng bỏ rơi em , ông vừa bị bệnh mất được vài tháng thì mẹ em cũng bị tai nạn mà qua đời, cuộc sống của em tưởng chừng đã đi vào ngõ cục, em bắt đầu những chuỗi ngày sa đọa , tụ tập theo bạn bè đến những quán bar, uống rượu ,đánh nhau và còn cả nhuộm tóc. Nguyên nhân cũng chính vì ba của em, người mà làm em hận nhất ấy.
Mẹ em vừa mất được một hai tuần thì ông ấy bảo với em rằng ông ấy sắp lấy vợ mới, ông còn bảo với em rằng vì để cho người ngoài không dị nghị, ông sẽ để người phụ nữ đó ở lại nhà của em 3 năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Gì chứ? Ông ta là loại người như vậy sao? Ông ấy chẳng đau buồn khi mẹ em mất đi mà còn rất vui vẻ tuyến bố với em rằng mình sẽ lấy vợ mới. Từ giây phút ông ta nói ra câu đó em đã hận ông ấy đến tận bây giờ
Tuy ông ta nói là vậy nhưng cũng đã hơn một năm trôi qua em vẫn chưa biết mặt của người phụ nữ mà em chưa gặp đã cảm ghét ấy, em cũng có chút thắt mắc nguyên nhân tại sao nhưng sau đó em vẫn lựa chọn bác bỏ suy nghĩ đó của bản thân
.............................
Năm nay là năm thứ hai em học tại trường Trung học khoa học Bangkok, lí do em chọn ngôi trường này chỉ đơn giản là vì nó gần nhà và nó cũng là một trường chất lượng nữa. Ở Bangkok này thì ai cũng biết đến Armstrong gia và Armstrong thị có sức ảnh hưởng lớn đến cỡ nào, nên chẳng ai dám đụng đến em cả mặc em muốn làm gì thì làm, họ sợ mình phải gặp rắc rối khi đụng đến em lắm. Nhưng có một người lại không sợ điều đó và người đó cũng chính là người đã làm thay đổi cuộc đời em
...............................
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới , em cùng với Irin người bạn thân duy nhất của em đến nhận lớp học. Cả hai vừa đi vừa nói với nhau rất nhiều điều, em chỉ tỏ ra vui vẻ với mỗi Irin và luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, cũng chính vì sự thiên vị này của em, người bạn thân duy nhất của em đã phải lòng em nhưng chỉ là tự mình đa tình thôi vì Irin hiểu em nhất. Nếu em ấy nói ra, em sẽ không làm bạn với em ấy nữa, Irin thà cứ như vậy mà được bên cạnh em còn hơn nói ra để rồi mất em mãi mãi
Lo cứ mãi tâm sự cả hai đã đi trễ lúc nào không hay, vừa đặt chân vào lớp em đã thấy trên bục giảng lúc này đã có người đứng trên đó, người con gái đó đang nhìn em với gương mặt rất khó chịu
_ Em kia, sao lại nhuộm tóc đến trường?. -- Cô ấy chỉ tay về phía em nói. Đúng là không biết trời cao đất rộng, cả năm trời em để tóc như vậy chả ai dám động đến em, người con gái này mới được chuyển về đây sao lại không biết tìm hiểu trước vậy hả? Em nghĩ chắc mình phải làm việc với thầy hiệu trưởng lại thôi
_Em thích . -- Em ngang nhiên trả lời sao đó kéo Irin mặt đang trắng bệch vì sợ về chỗ ngồi
_ Em tên là gì? -- Người con gái đó hỏi em
_ Becky. Armstrong
_ Em làm lớp trưởng cho tôi
_ Em không thích
_ Tôi bắt em phải làm
_ Em nói em không thích là em không thích, cô chán dạy rồi có đúng không?
Cả hai người cứ tranh cãi mãi nhưng người con gái đó cũng không để em đạt được ý muốn của mình, thẳng tay ghi vào sổ cá nhân của mình dòng chữ “ Becky Armstrong: lớp trưởng “
Em uất ức ngồi xuống bàn của mình định bụng về chờ cơ hội trả thù nhưng em đâu ngờ rằng ngày đó hoàn toàn không bao giờ tới
.....................................
Trên đường trở về nhà em trút tất cả buồn bực lên người Irin. Chỉ tội mỗi Irin , em ấy phải vừa đi vừa nghe crush mình chửi người khác, em sợ Becky Armstrong sẽ không kìm chế được cục tức mà quay sang ăn thịt em mất. Becky của em lúc này cứ như con hổ xổng chuồng vậy ai không biết điều đụng vào chắc chắn tan xương nát thịt.
_ Thôi mà Becky, đừng tức giận nữa cô ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Ai biểu mới ngày đầu đi học đã gây ấn tượng mạnh như vậy làm gì chứ
_ Tớ nhuộm màu nâu đỏ mà có nhuộm màu nổi bần bật đâu, là cô ta kiếm chuyện trước. Mình nhất định sẽ trả thù
_ Becky Armstrong ơi là Becky Armstrong, mình bó tay với cậu
Ngay cả Irin cho dù thân với em cách mấy cũng phải đề phòng em nữa mà. Bởi chẳng ai dám chọc giận em là vậy, em luôn âm thầm ghi hận và trả thù cũng trong thầm lặng
....................................
Vừa vào đến nhà , em như không tin vào mắt mình liên tục dụi dụi mắt. Cái người con gái lúc nãy đang ngồi trong nhà em, sao lại trùng hợp đến vậy? Lí do cô ta ngồi ở nhà em là gì? Em đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình thì ba lên tiếng
_ Becky về rồi đó hả con, vào đây ta có điều muốn nói
Người đàn ông này lúc nào cũng bận rộn với công việc, có khi đến cả tháng trời em mới gặp được mặt ông ấy 1 lần. Hôm nay vừa về đã dắt người con gái đáng ghét này về nhà. Em chậm rãi bước vào trong, nhận thấy ánh mắt của người con gái đó nhìn mình nhưng em cũng không thèm chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện với hai người đó.Ba như hiểu được nổi thắc mắc của em liền lên tiếng giải đáp
_ Đây là Freen Sarocha là người ta sẽ lấy làm vợ, hình như cũng là chủ nhiệm của con. Từ nay em ấy sẽ chuyển đến đây sống cùng chúng ta, mong con hãy hòa thuận và coi em ấy như mẹ của mình. Em ấy sẽ yêu thương con hơn cả mẹ của con nữa đấy
_ Ông tự mà yêu thương đi, tôi không cần, tôi chỉ có một người mẹ thôi. Mà ông cũng thật là khéo chọn, chị ta có thể kêu ông một tiếng cha cũng được đó. Là tình yêu hay là gia sản nhà này đây?
Nói rồi em trực tiếp bỏ lên phòng không thèm nhìn đến mặt của của Ba lúc này đã biến sắc, quay sang chấn an người con gái đang ngồi cạnh mình. Nhưng chị thì khác, chị chẳng để ý đến những gì em ấy nói, chị không yêu gia sản của gia đình này, chị không yêu Johnson Armstrong chị chỉ đơn giản là đang trả ơn cho người đã cứu gia đình mình mà thôi.
______________________________________
“Vạn hạt mưa rơi
Không hạt nào rơi nhầm chỗ
Những người ta gặp
Không người nào là ngẫu nhiên! “---------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
|BECKYFREEN| |EDIT| Mẹ kế si tình của Becky
Romantiek"Hỏi thế gian có bao nhiêu thuốc bổ Sẽ chữa lành căn bệnh khổ vì yêu? Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ Trái tim này chắc phải mổ ra xem" ------------------------------- _ Em tên là gì? _ Becky. Armstrong _ Em làm lớp trưởng cho tôi _ Em không...