Vì nhà của Irin và nhà em cách xa nhau nên khi em từ nhà Irin trở về cũng đã là hơn 8h tối.
Vừa vào đến cổng em liền khựng người lại, đèn đang sáng, lúc nãy em đi chẳng phải đã tắt hết rồi sao. Trong đầu em bây giờ đang phân vân là Johnson hay là Freen. Sự mong đợi càng lúc càng tăng lên, em chậm chạp bước vào trong. Nếu nói là may mắn thì lúc này em rất là may mắn, người đang đứng trong bếp không ai khác chính là Freen chị, chị trở về rồi, bóng lưng này đã hơn 720 giờ đồng hồ em chưa được nhìn thấy, em có đang nhớ chị chăng?
_ Chị chịu về rồi sao?
Nghe giọng của em, chị quay lại
_ Nếu đi luôn chẳng phải là thuận theo mong muốn của em rồi
_ Là lúc trước thôi
_ Vậy còn bây giờ?
_ Tôi không muốn chị đi đâu hết
_ Tại sao?
_ Đơn giản là không muốn thôi
_ Có người bảo là rất nhớ em đấy-- Chị nói xong liền quay lại với công việc của mình, trong tít tắc đã mang li sữa đến trước mặt em, em thì vẫn đang suy nghĩ xem là ai đang nhớ mình, chắc không phải là Johnson rồi
_ Ba tôi? -- nghĩ gì nói nấy, em không nhanh không chậm đưa ra phương án duy nhất trong đầu mình bây giờ
_*Là tôi, là Freen em hiểu chưa hả?*
_Tất nhiên rồi, ba em đi Thượng Hải đã hai tháng rồi vẫn chưa về , không được gặp em tất nhiên là nhớ rồi
Em nhận lấy ly sữa từ tay chị, lúc này chẳng biết sao em lại muốn như lời của Irin, nghe theo trái tim mình một lần
_ Vì sao chị có thể chịu đựng được tôi đến bây giờ?
_ Vì tôi...
_ Chị sao ?
_ ... thích em
_ Ừm
_”ừm”? . Em không bài xích sao?
_ Tôi đã suy nghĩ hết một tháng đó
_ Em suy nghĩ về tôi?
_ Đồ ngốc, không nghĩ về chị chẳng lẽ về tôi
_ Đừng gọi tôi là đồ ngốc này đồ ngốc nọ, em nhỏ tuổi hơn tôi
_ Chị không ngốc thì ai ngốc, thích người khác mà không dám nói ra, chị không sợ người đó sẽ vì không biết chị thích họ mà thích người khác thì sao?
_ Thì từ bỏ
_ Vậy chị từ bỏ đi?
_ Em có người mình thích rồi sao? -- chị thất vọng hỏi
_ Tất nhiên
_ Là Irin?
_ Không
Em tiến đến gần chị hơn, đặt lên môi chị nụ hôn, trái tim đang chuẩn bị vỡ ra thì chị cảm nhận được có cái gì đó đang níu giữ nó lại, không cho nó vỡ ra.... Là nụ hôn của Becky, cảm giác ấm áp này đã lâu rồi chị chưa cảm nhận được nó, chẳng biết sao lúc này chị lại không kìm được lòng mà choàng tay sang ôm lấy em ấy, Becky không phản ứng. Nụ hôn dần đi vào sâu hơn, cả hai cứ dần chút hết hơi thở của nhau, khi cảm nhận được luồn không khí không còn xung quanh mình nữa mới chịu tách nhau ra. Em nói
_ Là Freen
_ Em ....
_ “Chắc gì đã có kiếp sau. Muốn yêu sao lại không yêu ngay bây giờ “...Là câu nói trong bộ phim tôi vừa coi gần đây
_ Em đang đùa giỡn với tôi đúng không?
_ Đúng vậy đó. --- Em nói xong sau đó uống hết ly sữa vừa nhận được từ chị , rồi lại trả lại cho chị, còn cố tình nói vài câu làm mặt chị đỏ cả lên
_Sữa này chị pha hơi ngọt nha, nhưng mà... Không ngọt bằng môi chị
_ Becky... -- Nhận được ánh mắt sắt lẹm từ chị, em hôn nhẹ lên môi chị sau đó một mạch phóng trở về phòng
Becky bây giờ là sao đây, là có thích chị không hay là đang đùa giỡn với chị. Chị chỉ đi có một tháng, chẳng lẽ trong thời gian này Becky đã bị té đập đầu vào đâu sao? Đúng là chỉ thích làm theo ý mình.
Chỉ một lát sau chị đã thoải mái bước ra từ phòng tắm, chị sao khi tịnh tâm xong cũng quyết định trở về đây, tưởng là sẽ đặt lại mối quan hệ như lúc đầu với Becky nào ngờ nụ hôn của em lại làm mọi chuyện quay lại với quỷ đạo cũ của nó, chị chẳng thể buông bỏ được Becky, đúng là si tình quá mà. Vừa xấy tóc xong điện thoại chị lại báo lên tin nhắn mới, là đại ác ma ngang ngược của chị, Becky
[ Vợ ơi! ]
BẠN ĐANG ĐỌC
|BECKYFREEN| |EDIT| Mẹ kế si tình của Becky
Romansa"Hỏi thế gian có bao nhiêu thuốc bổ Sẽ chữa lành căn bệnh khổ vì yêu? Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ Trái tim này chắc phải mổ ra xem" ------------------------------- _ Em tên là gì? _ Becky. Armstrong _ Em làm lớp trưởng cho tôi _ Em không...